Song những năm gần đây Nguyên Kỳ không ngừng tìm kiếm chứng cớ vẫn cứ nhẫn nại chờ đợi, chỉ để Nguyên Du phải chịu sự đau khổ dày vò và khiến Lan Ngọc không còn chốn dung thân. Bằng không, nhất định trong hôm nay, nhân lúc Nguyên Du hận ý ngập trời nói ra sự hồ đồ của hắn năm đó, nói ra hắn đã từng tàn nhẫn hại chết Nam Cung Thanh Liên, đệ nhất mỹ nhân lương thiện đã đặt trái tim ở lầm chỗ!
Nàng nhẫn nại nỗi đau đớn và chút hận ý trong lòng. Bây giờ nàng tuyệt đối không được phép phản bác, bằng không sẽ để Nguyên Du và Lan Ngọc có cơ hội, ghép cho nàng một tội ghen tị và dụ dỗ? Nói thật, có ghen tị thì đã sao, đâu phải Nguyên Kỳ không biết! Dụ dỗ thì sao nào? Không phải Nguyên Kỳ vô cùng yêu thích gò má đỏ bừng do ngượng ngùng của nàng sao? Chỉ cần Nguyên Kỳ thích thì bọn họ làm được gì?
Lan Ngọc tinh tế quan sát Mộ Dung Ca, thấy nàng không chút phản ứng, vẫn yên tĩnh chờ Nguyên Kỳ đáp lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lẽ Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca tâm ý tương thông sao?
Nguyên Du thì âm thầm cười lạnh, muốn trọn lòng đẹp ý sao? Hay là nên tranh thủ mượn có thu hồi xưởng binh khí của Mộ Dung Ca? Hắn muốn trong phủ thái tử đầy rẫy nữ tử để Mộ Dung Ca sinh lòng đố kỵ mà bị truất bỏ
Nguyên Kỳ chậm rãi xoay người lại, quan sát ánh mắt đầy hận ý của Nguyên Du, sang sảng nói: “Nhi thần tạ phụ hoàng quan tâm. Bây giờ quốc sự bận rộn, thế cục trong thiên hạ thay đổi mỗi ngày, sao bây giờ nhi thần có thể tham luyến sắc đẹp? Huống hồ đã có Đại hoàng tử ngày đêm tận hiếu với phụ hoàng, nào dám để Đại hoàng tử vì nhi thần mà mất thời gian đi tuyển chọn mỹ nhân? Quan trọng hơn là, đến này Đại hoàng tử vẫn chưa lập gia đình, bên người không có một người ưng ý chăm sóc. Chi bằng để nhi thần và Mộ Dung Trắc phi phí chút tâm tư, tìm cho Đại hoàng tử một nữ tử xứng đôi vừa lứa, cũng tiện để phụ hoàng an tâm?”
Nghe vậy, Mộ Dung Ca biết là đã đến cơ hội của mình, nàng xoay người khom lưng hành lễ với Lan Ngọc, tươi cười xán lạn như hoa vừa nở, “Được Đại hoàng tử không ghét bỏ, thiếp nhất định sẽ tận tâm vì Đại hoàng tử tìm người bạn đời tri kỷ.”
Tiếp đó, Nguyên Kỳ khoác vai Mộ Dung Ca, lời nói mềm nhẹ như cơn gió thoảng qua khuôn mặt nàng, “Xem ra mấy ngày nay nàng phải tích cực một chút rồi.”
“Vì Đại hoàng tử và thái tử giải âu lo, thiếp vui mừng vô hạn.” Mộ Dung Ca thâm tình vô hạn ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng trả lời.
Chỉ trong hai ba câu nói không cho Lan Ngọc và Nguyên Du có cơ hội mở miệng đã quyết định luôn việc lựa chọn phi tử cho Lan Ngọc.
Nguyên Du còn định mở miệng cự tuyệt, Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca đã đẩy cửa rời đi.
“Không ngờ Mộ Dung Ca lại xảo trá như vậy! Mà đáng nói là Nguyên Kỳ sủng ái nàng ta như thế. Ngọc Nhi, việc lựa chọn nữ nhân cho Nguyên Kỳ không thể kéo dài, được thì trong hai ngày nay con hãy cố đi lựa chọn nữ tử dâng đến phủ thái tử đi! Về phần tuyển phi cho con, trẫm nhất định không để bọn họ qua loa đưa người đến chỗ con đâu, con hoàn toàn có quyền tự quyết định trong chuyện này.” Nguyên Du oán hận nhìn cánh cửa được khép lại, lạnh giọng nói. Xem ra càng lúc Nguyên Kỳ càng không đặt hắn trong mắt rồi!
Lan Ngọc nheo mắt nhìn Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca biến mất trước cửa, đáy mắt lộ ám quang, hắn không chút để ý cười nói với Nguyên Du: “Nếu thái tử đã phí tâm tư vì nhi thần tuyển phi, hiển nhiên nhi thần không thể từ chối. Phụ hoàng không nên vì việc này mà lao lực.”
Nguyên Du kinh ngạc, “Ngọc Nhi? Ý của con là…” Những năm gần đây Lan Ngọc chưa từng muốn cưới vợ, sao bây giờ lại dễ dàng để Nguyên Kỳ tuyển vợ cho mình chứ?
“Thái tử và Mộ Dung Trắc phi ân ái như vậy thật khiến nhi thần hâm mộ vô cùng. Nhưng nhi thần cũng muốn xem thử, nếu trong phủ thái tử xuất hiện một nữ tử mà Nguyên Kỳ không thể quên được, liệu bọn họ có còn lạnh nhạt ứng đối hay không?” Lan Ngọc thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn Nguyên Du, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không?
“Ngọc Nhi, con muốn làm gì? Nữ tử đó là ai?” Nguyên Du thắc mắc hỏi, theo như hắn biết những năm gần đây, nữ tử có thể khiến Nguyên Kỳ coi trọng như vậy chỉ có mỗi Mộ Dung Ca, chứ chưa từng được nghe Nguyên Kỳ còn có tâm tư với một nữ tử nào khác cả.
Ánh mắt Lan Ngọc hơi lóe lên, thật ra hắn cũng không muốn dùng đến chiêu thức này, hắn chỉ định để phút cuối cùng, lúc không còn kế sách ứng phó mới để cho nữ tử đó hiện thân. Song hiện tại nhìn ra, để thử thử tình cảm của Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca thì chỉ còn cách để cô gái đó xuất hiện trước mặt Nguyên Kỳ một lần.
“Xin phụ hoàng yên tâm. Trong lòng nhi thần tự có định đoạt.” Lan Ngọc trầm giọng đáp.
Nguyên Du gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, không sao cứ có cảm giác càng ngày Ngọc Nhi càng có nhiều chuyện giấu giếm mình thì phải?
...
Trên đường rời khỏi cung, Mộ Dung Ca nhìn xung quanh, thấy không còn ai đi theo mới khẽ nói với Nguyên Kỳ: “Chắc chắn hoàng thượng sẽ không buông tay, nhất định trong một hai ngày sẽ có rất nhiều mỹ nữ được đưa vào phủ thái tử.” Tuy nàng biết trong lòng hắn tuyệt đối sẽ không có một nữ tử nào khác, chỉ là khi nghĩ đến khung cảnh các cô gái xinh đẹp vây quanh hắn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái được.
Nguyên Kỳ cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia cùng cánh môi anh đào hơi nhướng lên, trái tim đóng băng ban nãy lập tức tiêu tan, cười nói: “Nàng ghen sao?”
Mộ Dung Ca khẽ cắn môi, dưới ánh mắt có chút bỡ cợt của hắn, nàng không chút che giấu gật đầu, “Dù sao cảnh này thiếp cũng không thoải mái lắm.” Hừ, đám con gái nhào vào tranh sủng với người đàn ông của nàng, nàng sao có thể rộng lượng mà chấp nhận chứ?
Hắn khẽ cười nghịch mũi nàng, “Bản cung rất thích bộ dạng keo kiệt của nàng lúc này, thật sự rất đáng yêu. Nếu hắn mang nữ tử tới, cho phép nàng tùy ý xử trí.”
“Ực? Nếu là những mỹ nhân xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, thái tử nỡ sao?” Đuôi lông mày Mộ Dung Ca hơi nảy lên, khẽ cười hỏi lại.
"Nếu như bán vào thanh lâu chắc cũng kiếm được chút ngân lượng. Nàng luôn thích tiền nên hai ngày này hãy thắp hương khấn vái những người mà bọn họ đưa đến đều là mỹ nhân nhất đẳng đi.” Nguyên Kỳ thấy chóp mũi nàng ra khá nhiều mồ hôi nên dùng khăn gấm đen lau đi giúp nàng, bên cạnh đó cũng dịu dàng nói.
Nghe vậy, nụ cười của nàng tựa hồ có thể kéo đến ngang tai, “Thái tử thật không biết thương hoa tiếc ngọc, thanh lâu sao là chỗ hợp với đám nữ tử này chứ?” Dứt lời, nàng lại cảm thấy có chút không đúng, tại sao trong mắt hắn nàng lại thích tiền đến vậy chứ?
“Chỉ cần thương hương tiếc ngọc mỗi nàng là đủ rồi.” Nguyên Kỳ khẽ cười rồi lắc đầu, không phải nàng chờ nghe những lời này sao? Trong lòng càng lo lắng thêm, cô gái này của hắn là như vậy, có đôi lúc lạnh nhạt như mây trôi hờ hững trên trời, đôi khi lại thanh nhã như hoa sen trong giếng ngọc, cũng có những lúc xinh đẹp đáng yêu, có khi lại tính toán chi li vô cùng, đôi lúc chỉ cần đùa giỡn một chút cũng đủ để hắn nhìn thấu được lòng dạ hẹp hòi.
Trên đời này… cũng chỉ có mỗi nàng được như vậy.
...
Tề quốc, trong hoàng cung.
Mấy ngày qua, không khí trong Tề quốc nặng nề không tả xiết. Đặc biệt là hoàng cung. Cung biến cách đây đã hai tháng hơn, bây giờ lại phải đối mặt với một nguy cơ khác.
Quân đội của Lương quốc đã khởi hành hành, ít ngày nữa nhất định sẽ đến biên giới Tề quốc.
Đã nhiều ngày, Triệu Tử Tận tựa hồ không chút vội vàng, vẫn chịnh lạnh nhạt thong dong. Như cũ mỗi ngày đều ở trong của của Trà phi, mỹ nhân chỉ ngắn ngủ mấy ngày đã được tấn phong khiến hậu cung phi tần đều bắt đầu oán hận.
Văn võ bá quan trong triều đều than thở, tân hoàng này thật sự không bằng tiên hoàng a! Tân hoàng này tuyệt nhiên không phải bậc minh quân
“Hoàng thượng ơi, mấy ngày nay trong cung đều nói là thiếp dụ dỗ hoàng thượng, khiến ngài trễ nãi việc quốc gia đại sự. Thiếp tuyệt đối gánh không nổi tai tiếng này, thỉnh hoàng thượng hãy lấy quốc gia đại sự làm chính.” Trà phi quỳ dưới đất, trầm giọng nói.
Triệu Tử Tận ngồi trên giường nhìn xuống, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua dung nhan diễm lệ của Trà phi, giọng nói không chút cảm xúc: “Trẫm sủng ngươi không đồng nghĩa ngươi có quyền tham chính! Chớ lấn lướt quá phận, cứ tận tâm hầu hạ trẫm là được.”
Nghe vậy, Trà phi khẽ run lên, không dám nói gì thêm, vội vàng gỡ bỏ váy áo trên người lộ ra những đường cong trần trụi xinh đẹp mê người trước mặt Triệu Tử Tận, mị nhã như tơ nói: “Thiếp nhất định tận tâm hầu hạ hoàng thượng.”
Lúc nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng, Triệu Tử Tận chỉ cảm thấy chán ghét, nếu là nam nhân khác mà nói, nhất định lý trí sẽ bị mê hoặc.
Nhưng khuôn mặt hắn luôn muốn quên đi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, cô gái đó, đến sau cùng vẫn sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng sao? Nếu có một ngày hắn phải đứng trước bờ sinh tử, liệu nàng có còn bất chấp tất cả để cứu hắn?
Khóe mắt hắn hơi chát đi, nhìn nhìn Trà phi, cố gắng nén xuống cảm giác ghê tởm trong yết hầu, lạnh giọng quát: “Lui ra ngay!”
Trà phi sửng sốt, chỉ mấy ngày nàng đã học xong khả năng quan sát thánh ý, không dám hỏi thêm lý do, vội vàng mặc quần áo rời đi.
Đợi sau khi Trà phi rời đi rồi Triệu Tử Tận mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm một tháng nữa tuyết sẽ rơi. Cho dù binh lính của Lương quốc dũng mãnh đến đâu e cũng không dễ dàng chống lại được thời tiết lạnh lẽo tàn khốc ở đây
...
Hơn một canh giờ sau, rốt cục cũng về tới phủ thái tử.
Vừa xuống xe ngựa.
Lúc Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ định vào phủ liền bắt gặp hai nữ tử ăn mặc thiếu vải đang vội vàng chạy đến.
Mộ Dung Ca nhìn nhìn hai cô gái đó, một trong số đó chính là Lâm Thiện Nhã. Không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà nàng ta vẫn không thay đổi gì, chỉ là trên khuôn mặt thiên hương quốc sắc kia đã chiếm nhiễm chút ít hương vị phong trần, nàng ta đến phủ thái tử làm gì nhỉ?
Lại dời mắt nhìn về phía nữ tử bên cạnh Lâm Thiện Nhã, cô ta vẫn rất gầy, da thịt hơi ố vàng, hẳn là đã nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ. Chẳng qua khuôn mặt và hình dáng này có chút quen thuộc, nhất định đã từng gặp qua, nhưng nàng nhớ không ra là ai? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nàng thật sự nhận không ra.
“Thiếp Lâm Thiện Nhã tham kiến thái tử.” Lâm Thiện Nhã nhìn thấy Nguyên Kỳ thì vui mừng không kịp, lập tức quỳ xuống. Nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này!
Mặt khác, nữ tử còn lại quỳ xuống phía sau Lâm Thiện Nhã, cũng lặng lẽ đánh giá Mộ Dung Ca, không ngờ chỉ vài năm không gặp mà cuộc sống của Mộ Dung Ca được tốt như vậy! Còn nàng thì phải trải qua cuộc sống nghèo hèn thiếu thốn, vận mệnh thật không công bằng! Nàng thu hồi ánh mắt, chạy vội tới hành lễ với Nguyên Kỳ: “Thiếp Phi Tuyết tham kiến thái tử.”
Phi Tuyết? Mộ Dung Ca nheo hai mắt nhìn Phi Tuyết, khó trách lại thấy có nét quen quen, lúc còn ở phủ Khánh vương, cũng gặp qua cô ta vài lần. Chỉ là Phi Tuyết không giống với Như Băng, Phi Tuyết luôn tìm cách làm khó nàng. Chẳng qua khi nàng nhìn Lâm Thiện Nhã, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hai người họ đến đây cùng nhau muốn làm gì đây?