Thiếp Bản Kinh Hoa

Chương 29-1: Phát hiện đáng ngạc nhiên


Chương trước Chương tiếp

Phượng Hồng Loan tắm cũng không tắm được, bơi lội cũng không thể nào bơi lội được, vẫn khoác vào quần áo bẩn ban đầu, một đường đen mặt quay trở lại tiểu viện.

Vừa tới cửa, đã thấy Xảo nhi vẻ mặt hốt hoảng từ bên trong chạy ra, suýt nữa đã đụng vào người nàng. Phượng Hồng Loan nhíu mày, đưa tay ngăn lại thân thể nhỏ bé suýt chút nữa đã va chạm vào người nàng, nét mặt bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tiểu thư?" Xảo nhi nhìn thấy Phượng Hồng Loan lập tức vui mừng, vẻ lo lắng hốt hoảng trên khuôn mặt còn chưa trút bỏ: "Tiểu thư, người đã về rồi? Xảo nhi đợi người hồi lâu cũng không thấy người trở về, em sợ người. . ."

Nói nói, vành mắtXảo nhi lập tức hồng hồng nhìn đến Phượng Hồng Loan, tựa hồ sẽ có giọt nước mắt to như hạt đậu chảy xuống.

"Không có chuyện gì, không phải ta đây đã trở lại rồi sao!" Phượng Hồng Loan cắt đứt lời của Xảo nhi, đưa tay vỗ vỗ bàn tay của nàng, an ủi một chút, lại vòng qua nàng đi vào trong viện.

"Tiểu thư, người vừa đi nơi nào, nước tắm sợ là đã lạnh hết rồi." Xảo nhi xoay người đi theo phía sau Phượng Hồng Loan. Nàng nhạy cảm phát hiện hình như tiểu thư đang mất hứng.

"Không có chuyện gì. Nguội cũng vừa lúc tắm nước lạnh một chút." Phượng Hồng Loan lắc đầu, trực tiếp bước vào phòng, nhìn thùng nước tắm thật lớn, thân thủ quăng quần áo dơ trên người đi, thân mình nhẹ nhàng tung lên, nhảy vào.

"Tiểu thư. . ."

Xảo nhi cùng vào phòng, nhìn Phượng Hồng Loan nhảy vào trong thùng nước tắm, muốn nói cái gì, Phượng Hồng Loan phiền muộn mở miệng: "Ta nói không có chuyện gì là không có chuyện gì, đừng nói gì cả!"

Xảo nhi lập tức ngừng nói, ấp úng đứng ở cửa nhìn người trong thùng nước tắm.

Tiểu viện tĩnh lặng, nơi chân trời xa xôi tia nắng chiều cuối cùng chiếu xuống, sắc trời tối dần.

Hồi lâu, Phượng Hồng Loan mới lộ ra đầu khỏi mặt nước, giọng nói khôi phục trước sau như một thanh lạnh nhạt bạc: "Em đi lấy bộ quần áo sạch sẽ đưa tới cho ta."

"Dạ!" Xảo nhi gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Mặc dù nàng nhớ rõ ràng tiểu thư đã cầm quần áo đi.

Đầu ngón tay Phượng Hồng Loan gõ vào một góc thùng tắm, trong đầu chưa từng có chút suy nghĩ.

Bỗng nhiên bóng dáng Vân Cẩm quẫy đạp ở trong nước chợt lóe rồi biến mất. Sắc mặt của nàng lần nữa trở nên khó coi.

Dường như Vân Cẩm không biết bơi!

Nghe đến Xảo nhi từ từ chạy vào, nét mặt Phượng Hồng Loan bình tĩnh đứng dậy ra khỏi thùng nước tắm.

"Tiểu thư, cái này được chứ?" Xảo nhi rảo bước tiến vào ngưỡng cửa, trong tay cầm một bộ quần la bằng gấm màu xanh da trời, tao nhã mà không tươi đẹp. Nhìn Phượng Hồng Loan vui mừng nói: "Đây là do Đỗ tổng quản đưa tới cho người, vẫn còn mới lắm! Tiểu thư cũng đã một năm không có mặc quần áo mới rồi đấy!"

"Ừ!" Phượng Hồng Loan không yên lòng nhìn lướt qua quần áo trong tay Xảo nhi, gật đầu.

Xảo nhi lập tức để quần áo xuống, cầm lấy quyên bố đi qua lau người cho Phượng Hồng Loan.

Vừa mới lau hai cái, Phượng Hồng Loan khoát khoát tay, có chút lo lắng nói: "Đừng lau, em đi qua hà hoa trì nhìn xem một chút, chỗ đó còn có người hay không."

"Tiểu thư?" Xảo nhi vừa nghe tới hà hoa trì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng nhợt.

"Ta không sao, bảo em đi thì em cứ đi đi, mau lên." Phượng Hồng Loan đang nghĩ nếu như Vân Cẩm chết, mà Quân Tử Ly thật sự muốn đổi ý, không có hắn làm chứng, vậy nàng quả thực là cái được không bù nổi cái mất rồi.

Tuy rằng nàng căm ghét tên khốn kia, thế nhưng không thể không nói, thân phận hiện tại của hắn thật sự hết sức hữu dụng với nàng.

Xảo nhi gật đầu, chạy ra khỏi cửa đi tới hà hoa trì.

Phượng Hồng Loan đưa tay cầm lấy quần áo, xúc cảm mềm mại, tơ tằm trơn nhẵn, hiển nhiên là loại tơ lụa tốt nhất, hơn nữa còn là màu xanh da trời, làm cho nàng nghĩ đến bầu trời trong trẻo, trên bầu trời một vầng ánh sáng mặt trời.

Vân Cẩm nói mặt trời ở trên bầu trời, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên, là có thể thấy.

Không tự chủ được nâng mắt nhìn thoáng qua bầu trời, nơi nào thấy được ánh sáng mặt trời, chỉ thấy sắc trời mờ tối, bầu trời phía tây còn điểm một chút màu trắng hồng.

Tâm thần nhoáng lên, làm thế nào lại nhớ tới tên khốn kia, Phượng Hồng Loan lập tức chán ghét nhíu mày một cái, lấy quần áo ra mặc vào người.

Đeo dây thắt lưng tơ tằm, cúc áo ngọc bội, mặc mặc một lúc lâu, Phượng Hồng Loan mới miễn cưỡng đem la quần rườm rà kia mặc ra đúng hình dạng. Đưa tay xoa xoa giọt mồ hôi hột nhỏ trên trán, cất bước đi ra khỏi cửa.

Lúc này Xảo nhi cũng chạy trở về, mới vừa vào dến viện tử, nhìn Phượng Hồng Loan thở hổn hển nói: "Tiểu thư, hà hoa trì không có người nào cả. . ."

"Trong nước nữa? Đã xem rồi sao?" Phượng Hồng Loan dừng bước nhìn đến Xảo nhi.

"Xem rồi. Em mới ra ngoài viện tử, đã đụng được Đỗ tổng quản, đem ý tứ của tiểu thư nói ra, Đỗ tổng quản liền phái người xuống nước, nhưng không thấy người nào." Xảo nhi thò tay lau mồ hôi, lập tức nói.

"Ừ!" Phượng Hồng Loan gật đầu. Nghĩ tới tên khốn kia bụng dạ đen tối, tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy.

"Tiểu thư?" Xảo nhi nhìn Phượng Hồng Loan, không biết tiểu thư tìm người nào.

"Không có chuyện gì, em cũng đi tắm rửa thay đổi y phục đi!" Phượng Hồng Loan nhìn thoáng qua bộ quần áo bẩn còn dính máu trên người Xảo nhi, quay sang khoát khoát tay với nàng.

"Dạ!" Xảo nhi nhìn tiểu thư không nói, cũng không hỏi lại, gật đầu, cầm quần áo vào phòng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...