Thiếp Bản Kinh Hoa
Chương 15: Lập tự vi cư
Dường như có thể thấm nhập tâm phế của người khác.
Tâm thần hắn không khỏi nhộn nhạo, bày tay nữ tử nào cũng đều mềm mại như vậy sao?
Mặc dù bàn tay đó dính đầy huyết tinh, bản thỉu không chịu nổi, nhưng lại không làm cho hắn có nửa phần chán ghét cùng phản cảm nào, mà hoàn toàn ngược lại còn làm cho đáy lòng hắn không hiểu sao dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tim không khỏi có chút đập mạnh và loạn nhịp hơn, hai mắt nhìn tiểu thủ tinh tế trong tay của mình hắn.
Một thoáng Phượng Hồng Loan đưa tay mình đặt vào trong tay của Vân Cẩm kia, lòng bàn tay hắn truyền đến xúc cảm ôn nhuận ôn hoạt, mang theo ấm áp nồng đậm, như một khối noãn ngọc, nháy mắt đem đầu ngón tay tràn đầy thanh lương khí của nàng bao bọc. Tay không tự chủ được rụt một chút. Lại bị Vân Cẩm dùng sức nắm chặt lấy không buông.
Nàng ngẩng đầu, gặp ánh mắt Vân Cẩm đang nhìn chằm chằm tay nàng. Hơi hơi nhíu mi, Phượng Hồng Loan cũng nhìn sang tay Vân Cẩm.
Chỉ thấy bàn tay hắn trắng nõn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như một khối bạch ngọc thượng đẳng. Hoàn mỹ không tỳ vết, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn.
So sánh với tay của Vân Cẩm, tay của nàng ngược lại lại nhỏ bé lạnh lẽo, như hàn băng ngọc trên tuyết sơn, mang theo một tia thanh lương lãnh ý từ tận xương.
Ấm áp cùng lạnh lẽo, một lớn một nhỏ, một cái đen bẩn cùng một cái trắng noãn, được đem đặt cùng một nơi, chúng tựa như hai góc đường thẳng song song vốn không thể gặp nhau, nay lại tương giao vào cùng một chỗ, hơn thế nữa lại còn làm người ta phát hiện ra hình ảnh này thật chết tiệt hài hòa ôn nhu.
Trong nháy mắt tim Vân Cẩm loạn nhịp mà đập thật mạnh nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau mà ngu ngốc quên cả phản ứng.
Quả tim trong ngực Phượng Hồng Loan cũng có chút không kìm chế được mà loạn nhịp đập mạnh.
Quân Tử Ly đứng cách hai người không xa, thời điểm hai bàn tay chạm nhau một chốc kia, hắn nhịn không được mà tiến lên một bước. Lại mạnh mẽ bừng tỉnh, sắc mặt có chút xanh trắng nhìn hai người nắm tay nhau kia.
Trục Phong cùng Truy Nguyệt cũng không dám tin mà nhìn Vân Cẩm ban nãy vừa chỉnh trang cài lại y phục cho Phượng Hồng Loan, nay lại tiếp tục nhìn bàn tay đen bẩn dây đầy máu tươi của Phượng Hồng Loan cùng bàn tay trắng tựa noãn ngọc của Vân Cẩm đang nắm chặt lấy nhau, kinh dị mà nhìn, hai khuôn mặt xuất hiện hai thần sắc khác nhau.
Ai trong thiên hạ này cũng biết rõ thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm yêu sạch sẽ đến nổi có tiếng khiết phích. Chưa bao giờ chấp nhận cho người khác đến gần người trong vòng ba thước. Bất kể là ai, cho dù là người thân thiết nhất cũng phải giữ quy củ như vậy. Càng không nói đến chuyện thân mật tiếp xúc như thế.
Năm năm trước ở Tây Lương quốc, thời điểm thọ yến của Hoàng Đế, Quỳnh Hoa công chúa được sủng ái nhất Tây Lương quốc ra hiến vũ, không cẩn thận chạm vào vạt áo Vân Cẩm, lúc ấy Vân Cẩm liền rút kiếm suýt nữa đem tay của Quỳnh Hoa công chúa chém đứt. May mắn nhờ có Tây Lương quốc thái tử Ngọc Ngân ra tay ngăn trở cùng với Hoàng Đế cầu tình, bồi thường rất nhiều lễ vật hắn mới từ bỏ.
Năm ấy Vân Cẩm ở Tây Lương quốc rút kiếm muốn chặt tay Quỳnh Hoa công chúa, bọn họ cùng chủ tử cũng đều có mặt ở đó. Tự nhiên chính mắt nhìn thấy Vân Cẩm luống cuống. Nghe nói sau khi trở về, Vân Cẩm đem ngâm mình trong ôn tuyền ba ngày không chịu đi ra.
Không nghĩ tới hôm nay nhìn lại, cách Vân Cẩm lại đối xử với Phượng Hồng Loan hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải tận mắt mình nhìn thấy, vô luận người khác có nói thế nào bọn họ cũng không tin.
Trục Phong, Truy Nguyệt dời mắt nhìn sang chủ tử của mình, Quân Tử Ly, chỉ thấy sắc mặt chủ tử bọn họ hết xanh lại trắng nhìn hai người tay nắm tay đặt cùng một chỗ, hai bên ống tay áo bị cũng đều bị siết chặt đến nỗi tạo thành nếp gấp, quanh thân hàn khí nhàn nhạt tản ra, dễ dàng nhận thấy chủ tử bọn hắn đang luống cuống.
Hai người nhất thời sửng sốt.
Phượng Hồng Loan bởi vì có được trí nhớ của tiền chủ, nên tự nhiên nàng cũng biết rõ chuyện thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm có tính khiết phích.
Nàng nhìn thấy tay hắn đưa đến trước mặt của nàng, vốn định dùng bàn tay đầy máu bẩn thỉu của mình để làm hắn ghê tởm một phen, muốn nhìn bộ dáng hắn phun tào đến nhũn người để nên mới đặt tay vào tay hắn, thật không nghĩ tới người ta vậy mà không có phản ứng gì. Xem ra lời đồn đãi quả nhiên là thứ không thể tin được nhất.
Giật mình sửng sốt mà chớp mắt một cái, Phượng Hồng Loan nương theo tay hắn mà đứng lên, nâng mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn Vân Cẩm mà nói: "Đa tạ Vân công tử!"
Thanh âm của nàng cùng tay nhỏ mang lại xúc cảm thật giống nhau, đều thanh lương (mát mẻ, lạnh lẽo) nhập cốt. Thực dễ dàng đạp tan hết thảy mọi thứ ảo tưởng kiều diễm tốt đẹp.
Vân Cẩm ngẩng đầu, nhìn Phượng Hồng Loan, mâu quang mờ mịt mê ly, như bị một mảnh sương mù dày đặc che phủ, lộ ra ánh sáng vô hình khó hiểu. Giây lát, mây mù tán đi, hắn gật gật đầu, hờ hững buông lỏng tay Phượng Hồng Loan ra, thản nhiên nói: "Không khách khí!"
Phượng Hồng Loan chuyển mâu, nhìn thoáng qua Trục Phong cùng văn phòng tứ bảo (bút, giấy, mực) trong tay hắn một cái, cũng không xem sắc mặt biến ảo không rõ thần sắc của Quân Tử Ly, cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: "Ly vương điện hạ bây giờ cung nên bắt đầu viết giấy chứng từ đi!"
Quân Tử Ly ánh mắt định ở trên tay Phượng Hồng Loan, lại nhìn thoáng qua bàn tay vừa mới bị nhiễm thượng huyết ô Vân Cẩm, nửa ngày sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, phượng mâu thâm thúy nhìn chăm chú Phượng Hồng Loan.
Phượng Hồng Loan sắc mặt thanh đạm, mâu quang cũng lạnh nhạt, bốn mắt nhìn nhau, không có một chút biểu tình khác biệt nào.
Giây lát, thần sắc biến ảo của Quân Tử Ly dần dần lắng đọng lại, thẳng đến khi bình lặng lại như mặt bích hồ sâu lắng không đáy kia, gật gật đầu, trầm giọng nói: "Hảo!"
Trục Phong cầm giấy và bút mực trong tay đưa sang cho Truy Nguyệt, khom người đưa lưng về phía Quân Tử Ly đứng vững.
Truy Nguyệt không cam lòng cắn cắn môi, đem giấy Tuyên Thành đặt ngay ngắn trên lưng của Trục Phong, sau đó cầm lấy bút đưa cho Quân Tử Ly, đến cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng: "Chủ tử, ngài cân nhắc lại a, nàng ta làm vậy chắc chắc không có hảo tâm gì. Nay ngài cũng đã hưu nàng ta, căn bản là không cần phụ cái trách nhiệm gì với chuyện của nàng ta nữa. Ai biết mấy cái vết thương này trên người nàng ta có phải là do nàng ta cố ý tạo ra hay không kia chứ, dùng để tranh thủ đồng tình của ngài, ngài..." (Lin: con này ngu, k nhẽ biết trước mà tạo vết thương từ khi vài ba tuổi à, ngta đâu có điên đc như mi. Biết trước là goodbye tên chủ nhà ngươi từ đầu rỗi nhá.)
"Trở về tự đi lĩnh phạt, cấm bế hai tháng." Quân Tử Ly sắc mặt trầm xuống, đánh gãy lời nói của Truy Nguyệt.
Truy Nguyệt nghe được khuôn mặt liền nhất bạch, thân mình mạnh mẽ run run một chút, cũng không dám nói thêm nửa lời: "... Vâng!"
Quân Tử Ly chấp tay đặt bút, trên giấy Tuyên Thành thượng nhanh chóng hiện lên vài nét bút, nét chữ tựa như rồng bay phượng múa nhanh thoăn thoắt, hành văn liền mạch lưu loát, khiến người khác nhìn rõ khí phách cương nghị. Không thua bất kỳ một bậc thầy chuyên gia nào.
Chiêu ngưỡng nét chữ này của hắn, Phượng Hồng Loan không thể không tán thưởng một tiếng, thật là hảo tự. Nhìn chữ của hắn, liền hồi tưởng lại bức hưu thư đang đặt trong ngực áo nàng kia thật sự là do chính tay hắn tự viết lấy.
"Mười vạn lượng hoàng kim ba ngày sau ta sẽ cho người đưa sang. Ba cái điều kiện chung thân không lên phế. Hiện tại là Đông Ly quốc năm thứ một trăm mười sáu, ngày bảy tháng sáu. Chứng nhân là thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm, địa điểm là tiểu viện tây bắc giác của phủ Thừa Tướng, Ly vương điện hạ viết như vậy là tốt rồi, vạn vạn không nên bỏ sót thứ gì." Phượng Hồng Loan nhìn chăm chú bút lông trong tay Quân Tử Ly mà nói.
Bàn tay Quân Tử Ly ngừng lại một chút, sau đó nặng nề nhìn Phượng Hồng Loan, gật gật đầu.
Có câu xem chữ biết người. Phượng Hồng Loan nhìn nét chữ của Quân Tử Ly, liền rõ nam tử trước mắt này một thân tử y kim quang cũng giống nét chữ của hắn đồng dạng làm cho người ta nhìn không thấu.
Theo lý mà nói hắn vốn là người trời sinh sủng quán quần phương, nên bộc lộ tài năng, tự vận hoa lệ, vân đoan cao dương (đám mây trên trời cao) mới đúng. Nay lại nhìn chữ của hắn, cũng là trầm ám nội liễm, không có nửa điểm mũi nhọn, thậm chí vô ngoan vô lệ, tĩnh như cục diện đáng buồn. Theo tự lý của hắn, căn bản không mảy may nhìn ra nỗi lòng. Này không khỏi không quá bình thường.
Chỉ có một giải thích duy nhất ở đây, đó là Ly vương thực sự không như đồn đãi bình thường.
Phượng Hồng Loan che khuất thần sắc trong mắt. Lời đồn đãi vốn lại không thể tín, này không phải chuyện nàng nên quản nhi, chuyện mà nàng nê quan tâm lúc này chính là đại lượng hoàng kim mà nàng chiếm được từ khi đặt chân đến thế giới này. Từ nay về sau, nàng liền có tư bản để đứng rồi.
Không tưởng nàng vừa tới nơi này, liền đụng phải hai đại nhân vật khó hiểu, nhìn không thấu được. Xem ra lão thiên gia nhưng thật ra rất hậu đãi nàng.
Danh tiếng chính thịnh, mười năm không suy là thiên hạ Tam công tử đệ nhị, không biết Tây Lương quốc thái tử Ngọc Ngân có phong thái như thế nào nữa, thật làm cho nàng cũng tưởng gặp một lần .
Chỉ trong chốc lát, Quân Tử Ly buông bút, nhìn Phượng Hồng Loan: "Ngươi xem xem, cảm thấy ta viết như thế viết đã vừa lòng chưa ?"
Phượng Hồng Loan thản nhiên nhìn lướt qua nét mực trên giấy Tuyên Thành, gật gật đầu, thân thủ cầm lấy bút, rất nhanh ký tên lên bên cạnh tên của Quân Tử Ly.
Không chút chần chừ lưỡng lự, dung dữ phong lưu, cương tắc thiết họa, mị nhược ngân câu (Lin: không biết a, không biết dịch sao cho vừa nữa, thôi thì ta để nguyên nhá). Chữ của Phượng Hồng Loan so với Quân Tử Ly, lại càng nhiều hơn một phần khí khái phong lưu.
Không để ý tới ánh mắt Quân Tử Ly trong nháy mắt hiện ra kinh dị thần sắc, tự tay đem bút đưa cho Vân Cẩm đang đứng bên người nàng, thản nhiên nói: "Kí tên!"