Vũ Thiên vừa thốt xong câu này, trong lòng hắn liền cảm giác như là có gì đó không đúng cho lắm nhưng lại không thể cảm nhận được là không đúng chỗ nào đành nhắm mắt mà hấp thụ nguyên khí xung quanh, y phục của Phương Nguyệt dường như có chút lay động với câu nói cuối cùng của Vũ Thiên dường như nàng nhận ra điều gì đó đang thay đổi trong câu nói cuối của hắn khiến ánh mắt nàng hiện lên chút gì đó mông lung.
Hai người vẫn quay lưng lại với nhau mà im lặng đợi thời gian trôi!
Nửa canh giờ trôi qua!
Từ hướng nơi mà Phương Nguyệt cùng Tiểu Bạch đã tiến tới đã vang lên một vài giọng nói, từ trong những nhánh cây tiến vào nơi đám cỏ những tiếng bước chân lại vang lên cùng một vài giọng nói: