Vũ Thiên nhìn những giọt nước đã đọng lại nơi những chiếc lá mà Tiểu Bạch đã bỏ chạy trong lòng liền thấy khó chịu, ánh mắt băng lạnh nhìn Nhện Thụy đang tiến tới gần mình mà hét to ba chữ áp lực của Nhện Thụy tạo ra cho hắn đã giảm đáng kể, hắn lại kết quyết thanh băng kiếm lại được hình thành nhưng lần này không phải là một mà là ba mang theo khí lạnh vây lấy Nhện Thụy ở giữa “ta để Tiểu Bạch đi là đúng hay sai chứ, nếu lúc trước ta nghe lời Diệc lão để nó ở ngoài thì nó đã không gặp nguy hiểm” Vũ Thiên nhìn tam kiếm băng của hắn hình thành đang vây lấy Nhện Thụy rồi lẩm bẩm.
“Đâm”