- Ta cũng không nghĩ mình lại tới nơi này, cũng không biết là nơi này được gọi là Rừng Sinh Linh!
- Tiểu Bạch đã bị ngươi bắt đi, ta không biết là ngươi có ý định gì!
Vũ Thiên ngoái đầu nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt không mấy thân thiện nữa nhìn Tuyết Lĩnh Á không dám hé răng với hắn, giọng không mấy lạc quan nhìn hắn như giải thích từ ánh mắt:
- Vũ Thiên, ta chỉ là không muốn thấy Tiểu Bạch gặp nguy hiểm, nó không nên xuất hiện tại Lục địa, càng là không tại Thú tộc!
Từ ngạc nhiên, Vũ Thiên làm lay động không khí trở nên lạnh hẳn, Tuyết Lĩnh Á, Bông Tuyền Duyên liền nhận ra, xung quanh mình đang lạnh dần, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới hai người, ngoài lớp sương mỏng là những hạt trắng đục phủ lên quần áo.
- Thiên ca! Huynh bị sao vậy!
Phía sau, Tiểu Bạch đã hét lên, chạy tới cạnh hắn, khí lạnh không hề giảm mà đang tăng dần, một góc nơi này đang dần đóng băng, lan tràn ra xa, bước chân Tuyết Lĩnh Á, Bông Tuyền Duyên không vì thế mà dần lại, vẫn bước đi trong hơi run, đi cạnh vẫn là Vũ Thiên.
Phía sau, Tiểu Bạch, Xà Xà đuổi theo trong lo lắng nhìn ba người đang kỳ lạ.