Vũ Thiên kéo Tiểu Bạch, Xà Xà cùng Hồng Trúc Ngư, Ngọc Kha nhanh chóng rời khỏi dãy ghế mà ra khỏi nhà hát này.
Rẽ vào con đường lớn đã che khuất đi “Nhà hát Duân Du” bởi những tòa nhà cao tầng khác. Bước trên con đường đã phủ đầy bóng râm nơi các nhánh cây quanh đường trải hoa đã cắt tỉa gọn gàng.
Ngọc Kha nói trước, mang theo vẻ chút khó xử:
- Vũ Thiên! Đệ có nhận công việc gì từ Hội không!
Vũ Thiên hơi đỏ mặt, nhất thời không biết trả lời sao, hắn liền hiện vẻ khó xử, nói gấp:
- Chưa! Đệ không tới Khu việc làm nên chưa nhận công việc gì! Trúc Ngư! Ngươi thế nào!
Vũ Thiên lại quay sang mà hỏi Hồng Trúc Ngư, đang cười giỡn với Xà Xà đi sau hơi ngẩng đầu nhìn hắn nói nhỏ:
- Có ta tới nhận rất nhiều việc, tý còn phải đi làm, ngươi nên đưa Tiểu Bạch, Xà Xà về đi!
Hồng Trúc Ngư lại trợn trừng mắt nhìn Vũ Thiên như khẽ mắng hắn:
- Ngươi không nhận công việc gì từ Hội mà lại rời khỏi Hội, đi dạo như thế này là không được!