Mùi thảo dược nồng nặc mùi thuốc bóc lên, lan tỏa khắp Khu cách tân khiến cho ai nấy cũng đều ngửi thấy, một vài vị tuy có chút khó chịu nhưng cũng không tới ngăn cản Vũ Thiên.
Chỗ ở của Vũ Thiên đã trở thành một nửa thảo dược, một nửa cây ăn trái được trồng để thu hoạch.
Ngay cả chỗ ở của Hồng Trúc Ngư xén nữa cũng bị hắn biến thành đồn điền để canh tác nhưng kịp đã ngừng lại cái suy nghĩ này.
Trong căn phòng của Vũ Thiên.
Xuất hiện một hộp băng, hắn lại đang khoanh chân ngồi bên trong, trước mắt hắn là một cái lư hương cỡ nhỏ, chạm khắc tinh xảo, rồng bay phượng múa, cực cầu kỳ đang treo lơ lửng, cách mặt nền băng chỗ Tiểu Bạch đang phù mỏ thổi lư hương, mắt nó hơi đỏ, khóe mắt còn chảy nước như đang khóc.
Lửa từ miệng Tiểu Bạch bao trùm lư hương cổ kính, thiêu đốt nó. Giọng uất ức của Tiểu Bạch đã vang lên khi mà Vũ Thiên đang vung tay ném rất nhiều thảo dược vào trong lư hương:
- Thiên ca, đệ nghỉ một tý nha!
Nó nói vậy nhưng không hi vọng, Vũ Thiên lại nạt nhẹ, trách mắng khiến Tiểu Bạch liền khóc to một hồi lâu mới ngừng:
- Mới được vài tiếng, đệ đã than!
- Xà Xà, nước trái cây thế nào rồi!