- Bây giờ các ngươi rời đi còn kịp, ta chỉ cho chục giây!
Dứt lời sau câu nói lạnh, số mười liền vọng vang, khiến cho đám người đứng sau trung niên lam sam chính là Miêu gia chủ Miêu Tuẫn giật mình mà run mạnh chớp mắt một cái đã có rất nhiều người bay lên trên và rời đi và rất nhiều người từ trong phủ Miêu gia chạy ra
Miêu gia chủ Miêu Tuẫn khẽ lắc đầu, không để ý, không ngăn cản, dùng ánh mắt lạnh tăng nhìn trung niên cẩm phục lam Huân gia chủ Huân Dẫn Sang:
- Lần này, sau bao ngày, ngươi lại muốn diệt sát Miêu gia ta!
Nhướng cặp lông mày trong giọng cười đậm to rõ của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang lộ rõ ý đồ nói lớn:
- Bình Tuẩn Thành, chỉ cần một gia tộc quản lý, không cần tới gia tộc thứ hai!
“Sát” sau một tiếng hét đầy ác khí của Huân gia chủ Huân Dẫn Sang khi thấy phía sau Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đã không còn ai rời đi liền hét lớn mà động tay chân
Miêu gia chủ Miêu Tuẫn khẽ liếc những người phía sau mình chình là tu nguyên giả của Miêu gia chưa tới trăm người vì đã rời đi rất nhiều, đa số là người thân của Miêu gia còn lại. Trong đám người này, có một nữ tữ chỉ khoảng hai mươi tư tên là Miêu Thị Hân dáng mảnh dẻ, thân hình nhỏ, nét mặt lúc này cứng rắn, cắn môi chỉ nhìn mà không nói gì
Khi mà Miêu gia chủ Miêu Tuẫn đã va chạm với Huân gia chủ Huân Dẫn Sang khiến nguyên lực tản mát dư chấn hất lui đám binh lính dân giả cũng làm lung lay đám tu nguyên giả