Tại một nơi nào đó. Trong Hội Thuyên Phái. Đây là một toà nhà được dựng từ đá kim cương nên cực kỳ cứng chắc, rộng hai tầng duy nhất, tầng trên nhỏ chồng lên tầng dưới như một cái hồ lô, không đề tên nhưng có khắc chữ “họp” lõm sâu tầng dưới
Kỳ quái chính là không có cửa để tiến vào toà “họp” này. Đúng như vậy, khi mà toà “họp” này kín từ tầng dưới lên tầng trên
Nhưng nó lại không ngăn cản được chân chạm vào toà “họp” của nam tử vừa mới xuất hiện chính là Ngọc Kha, trong tay vẫn đang nắm chặt Tiểu Bạch, mặc nó la hét in ỏi “thả ta ra, thả ra”, “Thiên ca, đâu rồi”
Xuyên qua toà “họp” mà không xảy ra bất trắc hay khó khăn gì, Ngọc Kha đã đứng bên trong toà “họp” cùng một câu nói với vài giọng nói vang lên:?
- Có thành viên mới gia nhập hội!
“Con gì đây! Lông vàng! Mắt đỏ!”
Lại những câu nói khác vang lên trong ánh mắt lại nhìn chăm chú Tiểu Bạch phán lung tung như trêu tức nó lúc này
Trong khi Ngọc Kha lại cười phá lên, ầm vang bên trong tầng dưới toà “họp” cùng giọng nói pha phả không hợp với hắn lắm:
- Hắn đi lạc! Ta mới đưa vào hội!
- Chỉ đơn giản vậy sao!
Một giọng nói già lão ngồi chính giữa phía trên mọi người có mặt trong đây vuốt bộ râu quấn lên, chiếc ghế nạm kim cương sáng lấp lánh