Thiên
Chương 119: Cô gái Mật Linh
Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu cũng đã tiếp một câu ngay sau câu của Nghêu Đồ, giọng hai nàng còn có chút kinh ngạc vì không nghĩ Tống Tân cũng đã tu tập thành pháp quyết hóa còn thành tựa hóa rồng
Nhưng ánh mắt mọi người lúc này lại nhìn vào trong kết giới khi mà Tiêu Bân hóa rắn đang dùng thân rắn dài của hắn mà quấn chặt thân rồng của Tống Tân, còn đầu rắn cùng đầu rồng vẫn đang nhắm cổ nhau mà cắn chỉ là không thể nào cắn được khi mà đầu rồng của Tống Tân cùng đầu rắn của Tiêu Bân lại chỉ có thể cắn vào mõm nhau rồi lại tách ra khi va chạm vì ý định cắn vào cổ nhưng lại bị ngăn chặn bởi cái mõm rồng lôi và rắn lôi
Nhưng phía ngoài kết giới, nơi đệ tử chân truyền, lần này chỉ có Phù Hiểu là miệng hơi hé rồi thốt lên một câu có chút kỳ lạ với thế đánh của Tống Tân cùng Tiêu Bân phía trong:
- Tống Tân, huynh ấy đang làm gì vậy, sao cứ nhắm mõm rắn của Tiêu Bân mà cắn hoài vậy!
Mặc dù, Phù Hiểu cũng đang căng mắt ra giống như những đệ tử khác khi nhìn trong kết giới, cũng là lúc mà giọng của Tống Tân đã vọng ra ngoài
“Một đòn ta muốn kết thúc trận này”