Thiên Xuyên Tuyết

Chương 10: Khởi hành


Chương trước Chương tiếp

“Ê, huynh lấy đâu ra cái quyền chèn ép người khác vậy? Ngang ngược, phách lối. Chẳng qua chỉ nhiều tiền hơn ta, thông thuộc chút ít đường xá, có thêm vài miếng võ công hộ thân. Chưa gì đã lên mặt. Ta không cần nhé. Thuộc hạ cái quái gì? Xí. Vĩnh biệt”.

Thiên Tuyết đằng hắng vài tiếng. Còn không phải nàng sợ giang hồ hiểm ác, sợ buồn chán một mình thì đã không chịu đứng dưới mái hiên của người khác. Bây giờ đứng rồi, không thể không cúi đầu. Lời nói trong lòng khí thế đằng đằng là vậy, thốt ra miệng thì như mèo cụt đuôi:

“Ta vốn không quen hầu hạ người khác. Hay là huynh để ta tự chọn công việc nhé. Đảm bảo ngày nào cũng sẽ chăm chỉ”.

“Được”.

Long Thần Vũ gật đầu rồi chậm rãi xoay người về phía Thiên Tuyết. Đến lúc hắn đối diện nàng, Thiên Tuyết không khỏi giật nảy người. Nửa khuôn mặt chằng chịt vết đỏ dưới ánh trăng thật dọa người.

?

Long Thần Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Sợ sao?”

Thiên Tuyết thở hắt ra, lần nào gặp hắn cũng khiến nàng tổn thương thần kinh, xém tí ám hại nàng, lại không nói không rằng tháo mặt nạ từ khi nào. Quen thuộc chẳng nói, nàng chỉ mới nhìn hắn như thế có một lần, không khiến nàng đau tim mà chết đã là may rồi.

“Ta nhìn không quen, có chút phản ứng là đương nhiên” – Thiên Tuyết vẫn bức xúc vì chuyện ở đợ nên chống nạnh cau có – “Huynh lúc nãy suýt thì lấy mạng ta đó, có thể không sợ sao, tùy tiện phóng ám khí như vậy”.

Long Thần Vũ nhìn ánh mắt trong trẻo hướng thẳng hắn như nghênh chiến, một tia tạp chất cũng không có, sáng rực như vạn tinh tú trên trời, lòng hắn khẽ động, cảm giác có gì đó chảy mạnh trong huyết quản. Phút chốc, lý trí của hắn như sa xuống vực, lòng nghi ngại cũng theo đó biến mất dạng, hắn vẽ nên một nụ cười nhẹ, vạn phần ôn nhu.

Thiên Tuyết nhìn đến khuôn miệng hoàn hảo cùng nụ cười ấm áp của hắn liền ngơ ngẩn. Trong mắt nàng, phần mặt bị hủy của hắn dường như không còn tồn tại nữa rồi. Tình cảnh này khiến nàng bối rối, liền quay mặt lên bầu trời đêm, nói vu vơ:

“Nhiều sao thật đó, đẹp quá”.

“Có muốn ngắm sao không?”– Long Thần Vũ vừa hỏi dứt câu, không đợi đối phương trả lời liền đặt tay vòng qua thắt lưng Thiên Tuyết, nhấc nàng bay thẳng lên mái nhà.

Chỉ trong tích tắc liền được đổi vị trí đứng làm Thiên Tuyết chưa kịp xử lý, người cứ lung lay, nàng vịn vào tay áo của Long Thần Vũ cố gắng thích ứng.

Long Thần Vũ đưa tay ra đỡ lấy Thiên Tuyết, giúp nàng ngồi xuống.

Bầu trời đêm chi chít sao, hệt như một tấm vải nhung đính vô vàn kim tuyến.

“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng…” – Thiên Tuyết ngồi sát bên Long Thần Vũ vừa ngắm trời đêm vừa nghêu ngao hát.

Long Thần Vũ quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác mỉm cười, thế gian bỗng chốc lại yên bình đến lạ.

Khoảnh khắc này trong hắn dường như tất cả những phiền muộn, toan tính thường ngày đều tan biến, trả hắn về với những gì đơn thuần nhất, để hắn lại vô thức nhớ đến một người, gặm nhấm nỗi đau tận đáy lòng.

Nếu như giờ phút này có Thiên Thiên ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, dựa vào người hắn, cả hai cùng ngắm sao trời, cùng nhắm mắt thưởng thức mùi vị của sương đêm thì hắn nguyện đánh đổi tất cả…

“Vũ ca ca, đang nghĩ gì vậy?” – Thiên Tuyết thấy Long Thần Vũ đột nhiên thất thần liền hỏi han.

“Không có gì.”

“Thật sao? Ta thấy không phải vậy.” – Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, hai lúm nhỏ bên khóe miệng làm nụ cười của nàng còn sáng hơn cả trăng sao.

“Chắc chắn là đang nhớ đến ai đó phải không?”

“Ta…” – Bị hỏi đột ngột, Long Thần Vũ hơi lúng túng, cuối cùng không hiểu sao hắn gật đầu.

Thiên Tuyết khẽ khàng cười, rồi vỗ vai Long Thần Vũ: “Chỉ cần những người huynh nhớ đến luôn tồn tại trong tim huynh thì cũng coi như họ đang hiện diện ở đây rồi.”

“Vậy sao?” – Long Thần Vũ trầm ngâm.

Phải, Thiên Thiên lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, nàng ấy luôn ở trong tim hắn.

Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ của chính mình, gió thổi nhè nhẹ, trăng mỗi lúc một lên cao…..
Vạn vạn tinh tú trên trời đêm như bao trùm lấy hai người họ, lúc này đây, không hiểu sao lại mang đến cho Thiên Tuyết cảm giác chỉ duy có nàng cùng nam tử bên cạnh đang tồn tại trong thiên địa vũ trụ rộng lớn này, hơn nữa nàng lại còn cảm thấy rất bình yên, rất an toàn.

Ở một góc khuất nhỏ thật ra cũng có một người đang ngắm trăng, hay nói đúng hơn là nhìn theo hai người đang ở trên mái nhà ngắm trăng kia.

Đỗ Kỳ thật sự đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Vương gia lại có thể cười thoải mái như vậy, một nụ cười chỉ đơn thuần là nụ cười, không hề mang theo hàm ý sâu xa nào. Hơn nữa, đối với tiểu tử kia lại gần gũi thân thiết, lời nói hành động đều hết mực ôn nhu, thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, đại khai nhãn giới.

Đỗ Kỳ chợt nhớ đến những lời Thiên Tuyết nói với hắn.

Chuyện nam nhân với nam nhân…không phải cũng sẽ xảy ra chứ?

Ở góc khuất khác khá xa cũng có một cặp mắt đang nhìn về phía Long Thần Vũ và Thiên Tuyết. Bàn tay nắm chặt tựa hồ muốn bật máu. Miệng lầm rầm vài câu khó hiểu: “Không, không ai được phép, dù là nam hay nữ cũng không được phép”.

~*~*~*~

“Vương Gia! Bọn họ hẹn gặp ở Tầm Vu Thành” – Đỗ Kỳ khom người bẩm báo.

Sau đó liếc thấy Long Thần Vũ nghe xong vẫn không chút động tĩnh, chỉ chăm chú ngắm hoa mai vừa nở, hắn sốt ruột hỏi thêm một câu:
“Gia, có phải chúng ta nên đề phòng một chút, thuộc hạ e là…”

“Không cần!” – Long Thần Vũ nhàn nhạt lên tiếng – “Lần này không giống lần trước, bọn họ không có ác ý. Chỉ có điều ta vẫn chưa đoán ra, Mạc Ngọc Hàn hẹn gặp ta rốt cuộc vì chuyện gì?”

“Bọn chúng không phải đã đặt sẵn một cái bẫy, trên danh nghĩa muốn bàn chuyện với gia, nhưng thực chất là muốn đoạt mạng người chứ?” – Đỗ Kỳ trong lòng vẫn lo lắng không yên. Chiêu Linh giáo là lực lượng nào, hắn không phải không biết, hơn nữa trước nay chưa từng buông tha cho bất cứ đối tượng nào đã nhắm đến, lần này đâu thể dễ dàng chỉ một trận chiến ở hồ Hà Tiên là xong xuôi như vậy.

“Ngươi không cần khẩn trương. Mạc Ngọc Hàn thực chất chỉ muốn thăm dò thực lực của ta. Mục đích đã đạt được. Hơn nữa, ta với hắn trước nay nước sông không phạm nước giếng. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện phiền phức”.

Long Thần Vũ trước đó đã nhìn ra ý đồ của Chiêu Linh Giáo. Mạc Ngọc Hàn cực kỳ thông minh, hắn biết được thế lực của Long Thần Vũ không nhỏ, nhưng lại không nắm chắc Long Thần Vũ thật sự mạnh đến mức nào. Vừa hay có người muốn Chiêu Linh Giáo động thủ với Long Thần Vũ, hắn liền nhân cơ hội này thăm dò tình hình.

Đương nhiên hắn không thiếu bạc đến mức phải dấy động can qua, làm một trận gió tanh mưa máu. Chỉ cần điều ra một lực lượng vừa đủ, một là không gây tổn thất lớn mà vẫn đạt được mục đích. Hai là cũng có thể cho người đã nhờ cậy Chiêu Linh Giáo một câu trả lời, chắc chắn người đó còn muốn biết thực lực của Long Thần Vũ hơn cả Mạc Ngọc Hàn hắn.

Người mà Chiêu Linh Giáo không muốn động đến thì tự khắc đối phương sẽ hiểu hắn có bao nhiêu lợi hại.

Trong lòng Long Thần Vũ vì thế quan tâm hơn cả chính là người đã mượn tay Chiêu Linh Giáo để diệt trừ hắn. Hắn thật muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào.

“Vũ ca ca”

Âm thanh vang lên làm Long Thần Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.. Hắn và Đỗ Kỳ đồng thời quay lại hướng có tiếng gọi.

Đập vào mắt hắn là một mỹ thiếu niên. Trên người mặc bộ cẩm bào gấm trắng, thắt đai lưng xanh ngọc, ngũ quan trắng nõn tinh tế, dung mạo còn muốn đẹp hơn cả nữ nhân. Tay phải cầm một thanh quạt xếp phe phẩy, dáng bộ cực kỳ phong lưu phóng khoáng.

Cả Long Thần Vũ và Đỗ Kỳ đều không tránh khỏi bị chấn động. Đỗ Kỳ trong lòng còn âm thầm ngưỡng mộ, thật sự là mỹ mạo xuất chúng.

Thiên Tuyết từ sáng sớm đã dậy sửa soạn, chăm chút cho cái hình tượng thiếu gia hào hoa phong nhã của nàng, định bụng sẽ làm cho hai kẻ kia lác mắt. Quả nhiên thu được thành công, trong lòng lấy làm vui mừng, hý ha hý hửng. Nhưng công bằng mà nói, nàng cũng tránh không khỏi một trận lao xao khi nhìn thấy Long Thần Vũ.

Lúc Long Thần Vũ quay lại Thiên Tuyết càng khẳng định nam nhân này trời sinh có phong thái hơn người. Trên mặt vì đeo một chiếc mặt nạ bạc nên lại càng khiến hắn có một loại lãnh khí khó lý giải. Nhưng nụ cười nhạt hướng về phía nàng vô cùng ấm áp, mê hoặc.

Long thần Vũ mặc một bộ trường sam gấm quý, dáng đứng uy nghi, hào khí tận trời, tạo cho người đối diện cảm giác hít thở không thông. Bên cạnh là gốc mai đến độ nở hoa vàng rực, cánh hoa bay theo gió vương trên vạt áo hắn, đẹp như một bức tranh.

?

“Có thể lên đường rồi” – Thiên Tuyết?hiện tại cực kỳ hưng phấn.

“Tiểu Bảo! Ngựa của đệ!”

Đỗ Kỳ không biết từ đâu dắt ra một con bạch mã đưa cho nàng. Còn bản thân hắn thì nhanh chóng phóng lên một con ngựa khác.

Thiên Tuyết vừa nhìn liền há miệng trợn mắt, nàng đứng yên một chỗ, không có ý định nhúc nhích. Cái tinh thần sẵn sàng khi nãy bốc hơi một cách toàn diện. Nàng liếc sang phía Long Thần Vũ thì thấy hắn cũng đã yên vị trên lưng hắc mã.

Long Thần Vũ thấy Thiên Tuyết đứng bất động liền nói:

“Không cần nhìn kỹ vậy, đi thôi.”

“Ơ… ta….” – Thiên Tuyết nói không nên lời, ấp a ấp úng – “…có thể …không …cưỡi ngựa được không?” .

Nàng trước giờ chưa có cưỡi qua ngựa. Con vật to lớn thế này hình như không thích hợp với nàng lắm. Nếu mà té từ trên lưng ngựa xuống thì nhục không biết để đâu cho hết nhục, mất cái hình tượng nàng chăm chút từ sáng giờ.

Thấy Long Thần Vũ và Đỗ Kỳ đang nhìn mình giống như vật thể lạ, Thiên Tuyết thẹn quá, mặt đỏ bừng bừng, giậm chân la lớn:

“Các huynh nhìn xem, ta tao nhã lồng lộng, ngọc thụ lâm phong thế này, nếu cưỡi ngựa thì làm sao chu toàn cho dáng vẻ bên ngoài được, mất hết khí độ….”.

Thiên Tuyết thao thao bất tuyệt một hồi lại thấy hình như chỉ nàng độc thoại, hai người nam nhân kia vẫn không nói lời nào, có điều mắt đã mở lớn hơn lúc nãy, biểu tình cũng kỳ cục hơn lúc nãy.

Nàng lại lúng túng, cuối cùng hít một hơi, lí nhí nói: “Ta không biết cưỡi ngựa”.

“A ha ha ha” – Đỗ Kỳ ôm bụng cười – “Là ai hôm trước còn bảo cái gì cũng tài, cái gì cũng giỏi”.

Thiên Tuyết đen mặt.

Thần Vũ đầu mày chau lại, ánh nhìn của hắn như muốn thiêu nàng thành tro, lát sau hắn hừ lạnh một tiếng rồi quát:
“Tự mình lên ngựa!”

“Ta… thật sự… không…”

“Đến ngựa còn không biết cưỡi, vô dụng!”

Thiên Tuyết bất ngờ sượng trân, nàng không nghĩ Long Thần Vũ lại lớn tiếng với nàng như vậy. Trong lòng đột nhiên vô cùng ấm ức, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn lại hắn, nàng cũng không phải sinh ra đã biết cưỡi, trước nay chưa từng được học qua, hắn lớn lối cái gì.

“Không biết cưỡi là không biết cưỡi, huynh vừa sinh ra liền biết cưỡi ngựa sao, hơn nữa ta vẫn còn nhỏ….” – Thiên Tuyết không vừa, dùng âm lượng lớn nhất để nói lại.

“Nhỏ? Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?” – Long Thần Vũ gằn giọng ngắt lời nàng.

“Mười lăm!” – Thiên Tuyết vừa trả lời vừa quay đầu sang hướng khác, dáng vẻ không phục.

“Hả? Ta tưởng đệ mười ba, hóa ra đã mười lăm tuổi rồi!” – Đỗ Kỳ nhịn không được liền xen vào.

Long Thần Vũ liếc hắn một cái, sau đó nhìn đến Thiên Tuyết nói:

“Nam nhân mười lăm đã có thể thành gia lập thất. Đệ đến việc cỏn con này cũng chưa biết, sao có thể tự bảo hộ cho bản thân, sau này làm sao bảo hộ cho nữ nhân của đệ?”

“Ta mới không phải….” – Thiên Tuyết lời vừa thốt ra liền nín bặt , hai từ nam nhân may mắn vẫn chưa bị nàng kéo ra khỏi miệng, lát sau mới vụng về nói tiếp – “Ta mới không phải…. như huynh nói. Ta học cưỡi là được chứ gì?”

Long Thần Vũ nhìn nàng, mi mắt khẽ nhướn, ánh nhìn như xoáy sâu vào tận tâm can nàng:

“Ba ngày, ta cho đệ thời gian ba ngày, sau khi đến trạm kế tiếp bắt đầu học cho ta”.

Rồi hắn ra lệnh cho Đỗ Kỳ:

“Giúp Tiểu Bảo lên ngựa của ngươi đi”.

Cuối cùng ba người cũng phi ngựa rời khỏi Đông Ninh Thành…

Thiên Tuyết ban đầu vô cùng hồi hộp, nhưng Long Thần Vũ và Đỗ Kỳ cho ngựa đi rất thong thả từ tốn, khiến nàng dần dần quen với việc ngồi trên lưng ngựa, tâm tình cũng ổn định lại.

Nàng lúc này mới lôi cục tức vừa rồi ra lẩm bẩm chửi mắng: “Dám nói ta vô dụng, đáng ghét, huynh biết cưỡi thì hay lắm sao, ta đá huynh rớt xuống ngựa, đá đá đá….”
Đương nhiên Thiên Tuyết không dại gì chửi lớn tiếng, nàng giảm tối đa âm lượng chỉ đủ để nàng nghe. Có điều không như nàng nghĩ, nam nhân đang cưỡi hắc mã phía trước, mặt càng lúc càng đen hơn đít nồi, chỉ hận muốn quay lại quăng tên nhóc phía sau xuống ngựa, dạy dỗ cho tử tế. Còn Đỗ Kỳ nhìn đến tiểu tử ngồi trước mình mà âm thầm lau mồ hôi. Tiểu Bảo ơi Tiểu Bảo, đệ không muốn sống nữa sao, dám nói những lời đại nghịch như thế.

Người ngựa đi khoảng vài canh giờ thì đến được một thành nhỏ gọi là Tầm Vu Thành. Lòng vòng xem khung cảnh trong thành ước chừng một khắc, cuối cùng Long Thần Vũ quyết định dừng chân ở một khách điếm có cái tên rất lạ: Kỳ Lâu.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...