Thiên Vu
Chương 572: Cửu thải giáng xuống, thiên tứ
Trạng thái đại tinh thần Thái Cực của Gia Cát Thiên Biên có thể nói là bao gồm toàn diện, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái... Hai chữ Thái Cực bao gồm hết mọi trận pháp nguyên tố diễn sinh hư vọng minh tưởng đại pháp, tức là chỉ cần Gia Cát Thiên Biên muốn có thể dùng trạng thái đại tinh thần Thái Cực ngưng diễn bất cứ trận pháp nguyên tố nào.
Có lẽ bởi vì vu pháp của Gia Cát Thiên Biên cường đại nên cơ thể chưa hoàn toàn dung nhập vào hư vọng minh tưởng đại pháp, nhưng không kém bao nhiêu, đã một chân bước vào hư vọng minh tưởng đại pháp. Đây là tạo hóa to lớn, chỉ ngộ chứ không thể cầu.
Trong thời đại kim cổ lịch sử vạn năm, người có thể dung nhập hư vọng minh tưởng đại pháp đếm trên đầu ngón tay. Gia Cát Thiên Biên dựa vào cái này có thể nói gã được ưu đãi trong lĩnh vực trận pháp, vu pháp. Cộng với Gia Cát Thiên Biên thức tỉnh huyết mạch Thanh Long trong bốn thần thú, chữ kỳ tài không đủ để hình dung gã, đúng là con cưng của ông trời.
Dù là vậy nhưng đối diện Tiêu Du Tử thì Gia Cát Thiên Biên vẫn không tự tin sẽ thắng. Tinh thần lực mênh mông như biển, thủ pháp tự do nhiều biến, phù văn hoàn mỹ, tạo nghệ trận pháp không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là trận tượng Thái Cực âm dương chín mươi chín thước rất giống với trạng thái đại tinh thần Thái Cực của Gia Cát Thiên Biên làm gã kiêng dè.
Gia Cát Thiên Biên không nhìn ra Thái Cực âm dương chín mươi chín thước là tồn tại như thế nào. Không phải trận pháp, không phải trận cục, cũng không phải trạng thái đại tinh thần, rốt cuộc là cái gì? Thật khiến người nhức đầu.
Tiêu Du Tử tùy tiện cười khẩy nói:
- Sao, sợ? Không dám sao?
Gia Cát Thiên Biên không đám, không phải gã không dám hành động mà vì gã không thua được. Lúc trong thí luyện Trung Ương học phủ đánh nhau vu pháp Gia Cát Thiên Biên đẫ thua Trần Lạc, nếu đấu trận thua Tiêu Du Tử thì gã không biết sau này mình còn mặt mũi nào đối diện người khác.
Trần Lạc?
Gia Cát Thiên Biên chợt nhớ Trần Lạc, bóng ma ám ảnh trong lòng gã. Gia Cát Thiên Biên bỗng cảm thấy lời ăn tiếng nói của Tiêu Du Tử rất giống Trần Lạc, cực kỳ giống. Đặc biểt là thái độ tùy ý, ngông cuồng, bá đạo đó giống Trần Lạc y như đúc.
Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt, bao gồm Lạc Anh cũng cùng chung cảm giác. Có một khoảnh khắc các nàng cảm thấy Tiêu Du Tử cực kỳ giống Trần Lạc. Thái độ tùy ý tự do, tiêu sái nói cười, ngôn ngữ cuồng ngạo, nghĩ kỹ thì giọng điệu nói chuyện cũng giống, thích kêu lão tử, xưng gia.
Không lẽ Tiêu Du Tử là Trần Lạc?
Không!
Tuyệt đối không có khả năng là Trần Lạc.
Gia Cát Thiên Biên, Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt, Lạc Anh đều phu định suy đoán ngay, cảm thấy không hiện thực. Trần Lạc đã nghịch thiên vu pháp, chẳng lẽ trận pháp cũng kinh khủng như vậy sao?
Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên song tu vu pháp, trận pháp chỉ là song tuyệt. Nếu Trần Lạc là Tiêu Du Tử thì không phải khái niệm song tuyệt mà đã vượt qua phạm vi nhân loại.
Huống chi Trần Lạc nghịch thiên, mất hết tu vi, cực kỳ yếu ớt. Dù trận pháp của Trần Lạc cường đại đến mấy hắn cũng không thể đứng đây được. Quan trọng nhất là trên người Tiêu Du Tử không gia cố trận pháp gì, chỉ có một khuôn mặt, không dịch dung, không ngụy trang, nên không thể nào là Trần Lạc.
- Xem ra tiểu Gia Cát không dám ra tay.
Tiêu Du Tử xoay người nhìn đám nữ nhân Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Bạch Phiêu Phiêu đứng gần đó.
Tiêu Du Tử cười hỏi:
- Các mỹ nữ có hứng thú so tài với ta không?
Năm người Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Bạch Phiêu Phiêu biểu tình lúng túng. Các khán giả, Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Bạch Phiêu Phiêu đều biết rõ lý do bọn họ còn đứng tại đây được là vì Tiêu Du Tử cho phép. Nếu không thì các thiếu nữ đã như nhóm Thiên Tuyết công tử Vân Phi Dương, Vân Vụ công tử Đường Tuấn, Tịch Nhược Trần bị đánh đến tinh thần tan vỡ, miệng mũi rào máu nằm dưới đất.
Đám người Hạ Mạt, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Bạch Phiêu Phiêu tức giận bị Tiêu Du Tử lừa gạt, vốn định dạy hắn một ài học, nhưng kết quả thì sao? Gần sáu mươi thiên kiêu giới trận pháp vây công mà không làm gì được Tiêu Du Tử dù là một cọng lông, ngược lại bị hắn đánh bầm dập, tê liệt, hôn mê, tan vỡ. Chỉ còn một mình Gia Cát Thiên Biên cũng không dám ra đánh. Đối diện kẻ khủng bố như vậy hỏi sao Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Bạch Phiêu Phiêu dám đi lên dạy bài học?
Tiết Thường Uyển vốn muốn xem Tiêu Du Tử có lợi hại như sư phụ Mai tháp chủ dã nói không, giờ nàng đã chấp nhận sự thật này. Lĩnh vực trận pháp của Tiêu Du Tử đã là xuất thần nhập hóa, chênh lệch giữa nàng và hắn quá xa.
Trong phút chốc một tiếng sấm sét vang lên:
- Ta đấu với ngươi được không?
Thanh âm cường đại như tiếng sấm, xen lẫn ý niệm cực kỳ cường đại có thể dẫn thiên nhiên sấm dậy. Là ai? Mọi người đưa mắt nhìn qua, giật mình phát hiện một nam nhân áo xanh lao nhanh tới.
Nam nhân khoảng ba mươi tuổi, khí thế oai hùng như cầu vồng xẹt qua, khuôn mặt không quá đẹp trai nhưng chính khí khiếp người, đôi mắt sắc bén. Nam nhân đạp bước hư không, bước ra một bước là dưỡi chân ngưng diễn một trận pháp, lại một bước diễn sinh một trận pháp, mỗi một bước đều giống vậy, như gã đạp trận pháp đi tới, trông rất thần kỳ.
Tiêu Vị Nhiên!
Khi nam nhân xuất hiện thì nhiều người hoan hô. Tiêu Vị Nhiên, một trong cửu thải giới trận pháp hiện nay. Cái gì là cửu thải? Tức là chín kỳ tài trận pháp có tiềm lực nhất được giới trận pháp công nhận. Nghe đồn mỗi người có tư chất, ngộ tính vô song trong lĩnh vực trận pháp, có thể nói là số một.
Tiêu Vị Nhiên nằ trong cửu thải, nghe đồn gã minh tưởng ra hai trạng thái đại tinh thần, điều này rất hiếm có trong giới trận pháp, thậm chí hiếm hoi trong lịch sử kim cổ.
Khủng khiếp nhất là hai trạng thái đại tinh thần của Tiêu Vị Nhiên là cực đoan, một là trạng thái đại tinh thần thuần dương, một là thuần âm. Hai trạng thái đại tinh thần này xuất hiện một cái đủ để xưng hùng giới trận pháp, một mình Tiêu Vị Nhiên chiếm thuần âm lẫn thuần dương, xứng là đệ nhất nhân trạng thái đại tinh thần hiện thời.
Từ khi Tiêu Vị Nhiên ra đời tới nay cũng từng sáng tạo trận pháp, mặc dù không có ba thành tựu oanh động như Tiêu Du Tử nhưng gã độc quyền sáng tạo mê tung trận pháp cũng đứng đầu một phía.