Thiên Vu
Chương 547: Thủ tịch phát khóc (2)
Được rồi, Phương Thiếu Khanh được tiếng là đệ nhất nhân ý niệm tiểu tinh thần, các ngươi không sánh bằng thì thôi. Nhưng nói sao cũng không nên thua Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần. Hai người đó không phải người giới trận pháp, công nhận vu pháp của Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên lợi nhưng người ta không sử dụng vu pháp. Khi đánh bại Đặng Dương, Hà Càn Diệu hay một mình xông lên tầng năm mươi mốt thì hai người chỉ dựa vào tạo nghệ trận pháp.
Sỉ nhục, quá nhục nhã!
Hiên Viên Đồng, Phương Thiếu Khanh, Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, hôm nay bốn người biểu hiện khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mười thủ tịch thì mất hết mặt mũi, không chỉ là mười thủ tịch mất mặt còn có mười trận tháp thế giới.
Lúc này phó hội trưởng Kim Vinh của huyết trận nói:
- Hồng lão tiên sinh, sao ta thấy trong Dịch tháp toàn là trận sư phái hệ chính tông, chẳng lẽ phái hệ lang thang các ngươi trừ Hiên Viên Đồng ra không còn ai khác sao?
Nghe thấy mọi người chỉ trò mười thủ tịch thì Kim Vinh đổi đề tài ngay, gã rất thành công, lúc này đám người phát hiện trong Dịch tháp trừ Hiên Viên Đồng ra không có bất cứ trận sư lang thang nào.
Hồng Chính Thiên là đại tông sư đẳng cấp thái đẩu của phái hệ lang thang không biết nên trả lời Kim Vinh thế nào. Đúng vậy, phái hệ lang thang không có người, Dịch tháp đã bị phái hệ chính tông chiếm giữ hoàn toàn. Đừng nói phái hệ lang thang không xông vào được, dù có vào cũng không chống được bao lâu.
- Phái hệ lang thang đúng là suy sụp, nếu vậy ta có thể bàn bạc với Phạm lão cho phép các trận sư lang thang có kinh nghiệm già dặn như các vị tham gia Dịch tháp. Không biết đề nghị của ta như thế nào?
Nhục nhã!
Ai đều nghe ra phó hội trưởng trận pháp công hội Kim Vinh đang cười nhạo, nhục nhã phái hệ lang thang. Những trận sư lang thang có kinh nghiệm già dặn đứng sau lưng Hồng Chính Thiên đỏ mặt tía tai.
Dịch tháp không quy định trận sư già không thể tham gia, nhưng không người nào vào trong, dù sao tuổi tác rành rành ra đó, dù thắng đám tiểu bối cũng bị chê trách là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa không trận sư già nào dám bảo đảm sẽ thắng, nên biết mấy người trên tầng cao Dịch tháp là thiên tài đỉnh cao của giới trận pháp.
Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đầu sóng chết trân trên bờ cát.
Giang sơn có nhân tài ra, mỗi người một vùng trời suốt mấy trăm năm.
Đối với đám lão tiền bối trận sư lang thang Hồng Chính Thiên thì thời đại này đã không thuộc về bọn họ. Không phải phái hệ lang thang không được, không phải bọn họ quá yếu mà vì thanh niên bây giờ quá cường đại. Đám lão tiền bối trận sư lang thang không dám, không mặt dày như thế được.
Đổi lại đám đại nhân vật trận pháp công hội cũng không mặt dày, không nắm chắc sẽ thắng. Không phải mình kinh nghiệm già dặn thì thực lực sẽ mạnh. Nhiều người được gọi là tiền bối không phải vì bọn họ có thực lực thâm sâu, đơn thuần là do tuổi đời hơn người.
Có rất nhiều loại người này, phái hệ chính tông có, những trận sư lang thang già dặn bên phái hệ lang thang phần lớn đều như thế.
Bỗng nhiên.
Không biết có ai hét to:
- Mau nhìn kìa, trận sư lang thang đó thật lợi hại!
Không ai biết là người nào hét lên, cũng không người quan tâm đến nó. Mọi cặp mắt bị bóng dáng tầng mười ba Dịch tháp hấp dẫn. Đó là một bóng băng, không thấy rõ mặt mũi, dường như đã gia cố huyễn tượng trận pháp gì đó. Điều duy nhất chắc chắn đó là trận sư lang thang, vì kẻ đó ngưng diễn phù văn.
Thực lực siêu quần!
Thủ pháp ngưng diễn thoải mái tự nhiên, các phù văn như mưa băng rơi rụng. Khiến người giật mình là tốc độ xông Dịch tháp của trận sư lang thang đó, nhanh hơn Mộ Ngân rất nhiều.
Người này là ai?
Không ai biết, người này rất nghi ngờ.
Tầng hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, bốn mươi. Chưa đến một canh giờ trận sư lang thang đó đã lên tầng bốn mươi, tốc độ xông Dịch tháp rất kinh người. Có lẽ tốc độ không bằng Hiên Viên Đồng nhưng trận sư lang thang vượt qua năm thủ tịch Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm, Đặng Dương, Hà Càn Diệu đã vào Dịch tháp.
Rất nhanh trận sư lang thang đó lên tầng bốn mươi chín. Ba thủ tịch còn đang cố chống cự. Vân Vụ công tử Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm giật mình vì tốc độ xông Dịch tháp của đối phương, không biết là ai nhưng chắc chắn là cao thủ. Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm liếc nhau, ăn ý cùng công kích.
Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm hợp sức vây công khiến nhiều người chỉ trích xì xào. Dù sao các ngươi là ba thủ tịch mười trận tháp thế giới, minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần, sao có thể làm chuyện vây công một người? Ngại chưa đủ mất mặt sao?
Ngẫm lại Vân Vụ công tử Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm vây công cũng vì hết cách. Bởi vì đối phương rõ ràng là cao thủ không thua gì Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần. Dưới loại tình huống này hỏi sao ba thủ tịch đấu với người ta? Thua? Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm không thua nổi, nếu còn thua không chỉ đơn giản là mất mặt.
Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm quyết định hợp sức, bọn họ phải thắng. Thắng rồi những người khác cũng không nói gì được.
Cho nên ngay từ đầu Vân Vụ công tử Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm đã phát động trạng thái đại tinh thần của mình.
Đường Tuấn là trạng thái đại tinh thần mê vụ, các phù văn mấp máy trong sương mù.
Đan Hà Đông là trạng thái đại tinh thần lôi điện, các phù văn đì đùng trong sấm chớp.
Thu Niệm là trạng thái đại tinh thần cửu cung, các phù văn biến đổi trong cửu cung.
Khi Đường Tuấn, Đan Hà Đông, Thu Niệm ra tay thì trận sư lang thang đó cũng hành động. Ánh sáng lấp lóe quanh người trận sư lang thang, một băng hà đột nhiên xuất hiện.
Đây là trạng thái đại tinh thần!
Hình như là... Là trạng thái đại tinh thần cực độ băng hà.
- Ngươi là trận sư lang thang tự xưng Tiêu Du Tử trước cửa Thanh Đế thành!
Sự kiện Thanh Đế thành đến nay còn mới mẻ với Đường Tuấn, gã vừa thấy băng hà liền nhận ra thân phận của đối phương.
Vân Vụ công tử Đường Tuấn kêu lên làm những trận sư lúc trước có mặt trong Thanh Đế thành cũng nhớ ra. Tình huống lúc đó là một người tự xưng Tiêu Du Tử bị bao vây, sau này Dạ Thất Nương chứng thật đó là hàng giả, một con rối bị người lợi dụng. Cao thủ ẩn sau bóng tối lộ mặt, chính là trận sư lang thang minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần băng hà.
Nhiều người còn nhớ nàng tự xưng là Tiêu Du Tử, hình như là nữ nhân?
Không ai biết nữ nhân đó có phải là Tiêu Du Tử không, càng không người biết tạo nghệ của nàng bao sâu. Nhưng rất nhanh mọi người bị trạng thái đại tinh thần băng hà cường đại, tạo nghệ xuất sắc của nàng làm kinh ngạc không nói nên lời.
Trong băng hà nữ trận sư lang thang như pho tượng băng, phất tay một cái băng hà nở, từng đóa băng hoa nở rộ. Mỗi đóa băng hóa sẽ biến thà phù văn băng. Phù văn ngưng tụ ra từng trận tượng abưng. Các trận tượng kết nối với nhau hợp thành trận tượng băng hà.