Thiên Vu

Chương 524: Hai nữ thần giá lâm


Chương trước Chương tiếp

May mắn ngâm một lúc sau Mạc Khinh Sầu bước ra, mặc đồ vào. Mạc Khinh Sầu đi tới bên cạnh hố đen trong đại sảnh cung điện ngầm. Hố đen sâu như giếng nước, bề mặt tựa thủy kính. Xuyên qua thủy kính mơ hồ thấy một nữ nhân nằm bên trong.

- Sư phụ có khỏe không? Đồ nhi đến thăm sư phụ.

Trong lời nói của Mạc Khinh Sầu chất chứa nhớ nhung sư phụ.

Mạc Khinh Sầu im lặng một lúc lâu sau, tiếp tục bảo:

- Sư phụ còn nhớ công chúa điện hạ mà đồ nhi đã nhắc đến không? Nhờ công chúa điện hạ dẫn tiến ta đi gặp Thiên tiên sinh Hoàng thành. Thiên tiên sinh nói cho ta biết có thể gặp Tiêu Du Tử tại Thanh Đế thành, nhưng ta ẩn núp trong Thanh Đế thành nửa năm trời vẫn không đợi được.

Trần Lạc không biết Thiên tiên sinh Hoàng thành là ai, khiến hắn tò mò là tại sao Mạc Khinh Sầu muốn tìm Tiêu Du Tử?

- Nhưng đồ nhi phát hiện manh mối về Tiêu Du Tử từ một trận sư lang thang. Trận sư lang thang đó rất bình thường, khi hắn Thiên Khải tháp với Đổng Ngọc Đạt trong Thiên Khải tửu lâu thì đồ nhi lén ra tay, nhưng lúc hắn đấu cùng Chu Hạo Phi trong Thiên Khải tửu lâu không biết là ai đã làm. Đồ nhi nghi ngờ hắn chính là Tiêu Du Tử, thủ pháp tự do tùy ý ngưng diễn, phù văn tự do hoàn mỹ, trận pháp tự do biến đổi. Sư phụ từng nói phái hệ Vô Vi hiểu rõ tinh thần tự do thật sự trong phái hệ lang thang, nên đồ nhi đoán người âm thầm hành động trong Thiên Khải tửu lâu chính là Tiêu Du Tử.

Phái hệ Vô Vi?

Làm sao Mạc Khinh Sầu biết lão tử đến từ phái hệ Vô Vi? Còn biết gốc gác phái hệ Vô Vi?



Trước đây thật lâu có thể nói là trận sư lang thang thi nhau nở rộ, phe phái nhiều không đếm xuể. Có điều từng phe phái truyền thừa rất khiêm khắc, bảo thủ, nên đa số không thể trải qua thời gian thử thách, cuối cùng bị đào thải. Nhất là khi phái hệ chính tông bắt đầu nổi lên, chín mươi phần trăm phái hệ lang thang bị tàn nhẫn đào thải. Đến ngày nay phái hệ lang thang truyền thừa tiếp tục đã rải rác không còn mấy. phái hệ Vô Vi là một phái hệ vô cùng cổ xưa, không nhiều người biết đến truyền thừa phái hệ Vô Vi.

Làm sao Mạc Khinh Sầu biết điều này?

- Đồ nhi đã tự xưng là Tiêu Du Tử với bên ngoài, chắc sẽ dụ được Tiêu Du Tử thật đến. Đồ nhi từng cô đọng cảm tri huyết phù trên người trận sư lang thang đó, miễn Tiêu Du Tử có liên lạc với người nọ là đồ nhi biết ngay.

Trần Lạc càng nghe càng tò mò. Mạc Khinh Sầu không tiếc ẩn núp trong Thanh Đế thành, hao phí nhiều công tìm hắn vì cái gì?

- Sư phụ nói xem Tiêu Du Tử có thể trợ giúp đồ nhi không? phái hệ chính tông sẽ giữ lời hứa hẹn Vô Huyền sao?

Nghe đến hứa hẹn Vô Huyền làm linh thức của Trần Lạc dao động. Từ khi nghịch thiên mà đi, tâm cảnh của Trần Lạc đã lạnh nhạt, chưa từng có chuyện gì khiến hắn giật mình đến nỗi ảnh hưởng đến linh thức. Giờ Trần Lạc dao động vì hứa hẹn Vô Huyền là chuyện cực kỳ quan trọng sư phụ Vân Du Tử trăn trối trước khi chết. Ý là phái hệ Vô Vi và phái hệ Huyền Băng có một ước định, theo sư phụ Vân Du Tử nói thì năm xưa nếu không nhớ phái hệ Huyền Băng hỗ trợ, phái hệ Vô Vi không thể nào thuận lợi truyền thừa. Vì cảm ơn, hễ phái hệ Huyền Băng có gì cần thì người thừa kế phái hệ Vô Vi phải vô điều kiện không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ.

Cái này chính là hứa hẹn Vô Huyền, cũng là lời trăn trối trước khi chết của sư phụ Vân Du Tử.

Trần Lạc không ngờ Mạc Khinh Sầu là người thừa kế của phái hệ Huyền Băng, vậy thì không khó hiểu tại sao nàng núp ở đây chờ hắn, ra là vì hứa hẹn Vô Huyền.

Mạc Khinh Sầu gặp nạn hay có chuyện gì?

- Nếu Tiêu Du Tử giữ hứa hẹn Vô Huyền, hắn sẽ mang đồ nhi đi Táng Cổ Phong sao? Hắn sẽ giúp trợ đồ nhi đạt được truyền thừa sao?

Táng Cổ Phong!

Trần Lạc đi Táng Cổ Phong là vì tìm kiếm Đường Phi, cởi bỏ thắc mắc trong lòng. Giờ Trần Lạc nghe Mạc Khinh Sầu nói cũng muốn đi Táng Cổ Phong, còn muốn được truyền thừa ở đó. Truyền thừa gì? Tất cả là trùng hợp hay có gì khác? Trần Lạc cứ thấy là lạ.

Trần Lạc vốn suy nghĩ có nên ra mặt hỏi thăm rõ ràng không, nhưng Mạc Khinh Sầu nói câu tiếp theo làm hắn vứt bỏ suy suy nghĩ này.

Mạc Khinh Sầu nói:

- Không, trước khi đi Táng Cổ Phong đồ nhi phải giết một người, hắn gọi Trần Lạc, một tên khốn hèn hạ vô sỉ hạ lưu! Hắn phá Thiên Thề của đồ nhi, lại năm lần bảy lượt khinh nhờn, đồ nhi thề nhất định phải giết hắn!

Bà nội nó, có cần hẹp hòi, mang thù vậy không?

Mới rồi Mạc Khinh Sầu tỉ tê tâm sự, lộ ra nhớ nhung sư phụ và hoang mang với tương lai, bây giờ lời nói toát ra sát ý kiên quyết, lạnh lẽo thấu xương. Xem ra Táng Cổ Phong đã hận Trần Lạc đến tận xương tủy.

Trần Lạc lẩm bẩm, chợt nhận ra một điều đáng sợ. Nếu có ngày Mạc Khinh Sầu biết hắn là Tiêu Du Tử, nếu nàng lôi hứa hẹn Vô Huyền ra đòi hắn tự sát thì làm sao đây? Có giữ lời hứa hay không? Nếu không giữ lời thì có lỗi với sư môn, với sư phụ, trái di huấn lão tổ tông phái hệ Vô Vi. Còn giữ lời vậy... Lão tử mất mạng!

Nghĩ đến đây Trần Lạc đặt quyết tâm tuyệt đối không thể lộ ra thân phận của mình. Trần Lạc thầm may mắn trước khi đến Thanh Đế thành đã thêm vào Kính Hoa Thủy Nguyệt thay đổi mặt mũi, không thì hậu quả không tưởng tượng nổi.

Đèn mới lên, Dạ Vị Ương, Thanh Đế giống như đêm không ngủ.

Thiên Khải tửu lâu, trong phòng riêng, ba mỹ nữ cụng ly uống rượu. Hiên Viên Đồng như sương như mưa như gió, Tiết Thường Uyển khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ, Lạc Anh xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Từ lần trước từ biệt đã gần một năm, ba người gặp mặt cảm thấy rất thân thiết. Khiến Hiên Viên Đồng giật mình là một năm không gặp, Lạc Anh hay Tiết Thường Uyển đều thay đổi nhiều.

Lạc Anh tóc dài màu đỏ, khuôn mặt quyến rũ, áo yếm màu đen, váy dài lửng mắt cá chân, nàng vẫn là Lạc Anh nhưng đầu mày, đôi mắt, khí chất càng quyến rũ hơn. Một cái nhăn mày, một nụ cười gợi lòng người, giơ tay nhấc chân dao động tâm hồn người.

Đến nay Lạc Anh quyến rũ làm người ta không dám nhìn thẳng. Hiên Viên Đồng cho rằng nếu nàng là nam nhân sẽ bị Lạc Anh mê mất hồn mất vía. Tuy nhiên Tiết Thường Uyển thay đổi lại làm Hiên Viên Đồng đau nát lòng.

Trước kia Tiết Thường Uyển tĩnh như hoa lan, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tiết Thường Uyển bây giờ vẫn mặc đồ trắng, ba ngàn sợi tóc đen, khuôn mặt không thay đổi. Chỉ là sắc mặt của Tiết Thường Uyển đầy buồn bã, vẻ mặt đau buồn, đôi mắt tràn ngập ai oán. Thiên Sứ như cũ là Thiên Sứ, nhưng không thánh khiết nữa mà thành Thiên Sứ u buồn, làm người mê say cũng nát lòng.

Một năm trước Trần Lạc nghịch thiên mà đi, làm toàn thế giới kinh sợ, chuyện xấu về hắn bay đầy trời. Trong đó Nữ Thần Tiết Thường Uyển hâm mộ yêu say đắm Trần Lạc khiến người nói mãi không biết mệt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...