Thiên Vu
Chương 509: Vô tâm chi thương
Bạch Phiêu Phiêu, Vân Thải Tâm, Thanh Quân càng nghĩ càng thấy khó tin, không chấp nhận được. Tưởng tượng chính mình muốn bày một chiếu minh trận phải nhờ vào vạn may, còn người ta lúc chiến đấu bày ra phong lôi trận hoàn mỹ, đây là khái niệm gì?
Các thiếu nữ Bạch Phiêu Phiêu, Vân Thải Tâm, Thanh Quân bị đả kích nặng, ngồi ủ rũ trên ghế. Mãi đến lúc này bọn họ mới hiểu tại sao Dạ Thất Nương bảo tạo nghệ trận pháp của thanh niên giả mạo Tiêu Du Tử vượt mức tưởng tượng, cái này mà vượt mức gì? Là quá biến thái.
- Không! Tuyệt đối không có khả năng! Chắc chắn là các người nhìn lầm, trên thế giới này này không thể nào có người khi chiến đấu có thể hoàn mỹ bày ra phong lôi trận. Đúng vậy, là các người nhìn lầm!
Thanh Quân không thể chấp nhận có người biến thái đến thế. Thanh Quân đi qua đi lại trong phòng, lảm nhảm điều này trấn an lòng tự tôn. Nói thật là Bạch Phiêu Phiêu không muốn tin, lòng tự tôn, tự tin của nàng không chịu nổi đả kích này. Nhưng Bạch Phiêu Phiêu càng rõ ràng Dạ Thất Nương, Bạch Phiêu Phiêu sẽ không lừa nàng.
- Không ngờ phái hệ lang thang, phái hệ chính tông tranh đấu sẽ hấp dẫn một kỳ nhân lang thang kỳ dị như vậy.
Dạ Thất Nương bất đắc dĩ nói:
- Đến đại tái đấu trận nếu hắn ra tay thì có trò hay để xem. Mặc kệ kết quả như thế nào người này tất nhiên sẽ rung động giới trận pháp, không chừng ảnh hưởng kết quả phái hệ lang thang, phái hệ chính tông tranh đấu.
Dạ Thất Nương đứng dậy, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Dạ Thất Nương tiếp tục bảo:
- Người này không phải trận sư lang thang cường đại nhất ta từng thấy nhưng chắc chắn là trận sư lang thang kỳ lạ nhất, bí ẩn nhất, sâu không lường được nhất.
- Dạ tỷ, người vừa rồi thật sự là quỷ tài Tiêu Du Tử sao?
Đám người Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm bàn bạc đến cuối cùng vòng về vấn đề ban đầu, thanh niên đó rốt cuộc có phải là Tiêu Du Tử được tiếng là quỷ tài trong giới trận pháp không?
Dạ Thất Nương lắc đầu ý bảo mình không biết, nàng thật sự không biết.
Dạ Thất Nương mở mắt nhìn ngoài khung cửa sổ, mở miệng nói:
- Bây giờ ta không thể khẳng định hắn có phải là quỷ tài Tiêu Du Tử không, nhưng có một cách để thăm dò.
Dạ Thất Nương khẽ thở dài:
- Ta thật sự hy vọng hắn là quỷ tài Tiêu Du Tử, nếu không thì sẽ có náo nhiệt.
- Dạ tỷ nói vậy là sao?
- Có khá niều cao thủ trận sư lang thang thường đi trên tuyến hắc ám, bọn họ không dùng mặt thật gặp người, làm hoạt động khủng bố. Nếu tên này là Tiêu Du Tử ít nhất nói lên hắn không phải kẻ hung bạo nguy hiểm, nếu không thì... Các ngươi cảm thấy với bản lĩnh của hắn sẽ che giấu thân phận gì?
Đám người Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Thanh Quân, Vân Thải Tâm nghe vậy tim rớt cái bịch, trong đầu hiện ra mấy kẻ hung bạo nổi tiếng khắp giới trận pháp như Cửu Âm lão yêu, U Minh sứ giả, Huyết Y, Thông Thiên lão tổ, Tà Bồ Tát, Lão Phật Gia. Những người này toàn là phần tử khủng bố 'tiếng lành đồn xa' trong giới trận pháp gần đây, bọn họ làm các hoạt động tà ác kinh thiên động địa, có bản lĩnh siêu phàm. Mỗi người là tội đồ bị Quang Minh điện truy nã đã lâu, một người trong số họ đủ khuấy động Thanh Đế thành, mấy người khác còn đỡ, tuy khát máu nhưng chỉ có vậy, Thông Thiên lão tổ mới là vua hắc ám phá hư. Nếu Thông Thiên lão tổ đến thì đừng nói là khuấy động Thanh Đế thành, rất có thể sẽ lật người tòa thành lên.
- Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh chóng đi thử xem hắn có phải là Tiêu Du Tử không? Nếu không đúng thì chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Không biết Thanh Quân hưng phấn hay sao mà thân hình nhỏ xinh khẽ run.
- Dạ tỷ định thử thế nào?
- Đi, ta đã có cách.
Sau khi rời khỏi Thiên Khải tửu lâu Trần Lạc đi dạo trên đường, ăn no uống đủ xong tâm tình rất là thoải mái. Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu đi theo sau thì không tốt như vậy, bọn họ mất hồn mất vía.
Đúng vậy, mãi đến bây giờ Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ giật mình, tư duy còn hỗn loạn, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng vừa xảy ra trong đại sảnh. Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu vừa nghi ngờ, vừa tò mò rồi lại không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng Long Tiểu Tiểu không kiềm được chạy tới gần Trần Lạc.
Long Tiểu Tiểu hỏi:
- Mới rồi... Thật sự là ngươi ra tay? Không có ai giúp?
Trần Lạc mỉm cười nói:
- Ai giúp ta? Là Vân tỷ nàng nói sao? Ta không thấy nàng ta.
- Nhưng ngươi... Lợi hại quá vậy?
Long Tiểu Tiểu không thể tin nổi thanh niên khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt bình thường lẩn vào đám người sẽ không tìm thấy lại là cao thủ trận sư lang thang cao thâm khó dò. Phải nói là Long Tiểu Tiểu không chấp nhận được.
Mọi người tuổi ngang bằng nhau, cùng là trận sư lang thang. Trong khi Long Tiểu Tiểu cố gắng tu luyện trận pháp, cũng có chút thành tích nhưng so với Tiêu công tử thi chút bản lĩnh của nàng không đáng là gì. Tiêu công tử dựa vào cái gì mà lợi hại như vậy? Chênh lệch quá lớn.
Trần Lạc nhún vai thuận miệng khoe khoang:
- Hết cách, ai bảo gia là thiên tài?
- Thiên tài?
Long Tiểu Tiểu chưa từng thấy thiên tài như vậy. Thiên Khải tháp có vài trận sư lang thang thiên tài nhưng những thiên tài này không biến thái đến thế.
Chu Hạo Phi là ví dụ sống, gã còn là thiên tài minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần nhưng rồi sao? Đối diện Tiêu công tử mãi khi Chu Hạo Phi hao hết tinh thần lực, người kiệt sức, bày ra mấy trăm trận pháp nhưng không thể khởi động cái nào.
Khiến Long Tiểu Tiểu thấy khó chịu nhất là rõ ràng Tiêu công tử là cao thủ thâm tàng bất lộ vậy mà lúc trong Thiên Khải tháp, nàng kêu hắn lên đài giả bộ, sự viẹc qua đi nàng còn sợ có người tìm gã tính sổ, gia cố mê vụ trận cho hắn. Với bản lĩnh của Tiêu công tử dư sức đối phó mười Đổng Ngọc Đạt. Tìm hắn tính sổ? Với bản lĩnh của Tiêu công tử sẽ sợ bị người gây sự sao?
Long Tiểu Tiểu nghĩ đến đây thấy vô cùng lúng túng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cảm thấy mình không có ánh mắt, múa búa trước cửa Lỗ Ban.
Giờ phút này, Mã Liên Hoa muốn biết Tiêu công tử có phân thận gì.
- Tiêu... Tiêu công tử, rốt cuộc người là ai? Người thật sự là Tiêu Du Tử sao?
Trần Lạc nhìn Mã Liên Hoa, thấy biểu tình vô cùng tò mò của gã làm hắn buồn cười.
Trần Lạc cười to làm Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu không hiểu ra sao.