Thiên Vu

Chương 44: Mỹ nữ ẩn hiện


Chương trước Chương tiếp

- Vậy sao?

Trần Lạc không có tâm tình nói nhảm với thiếu nữ, ánh mắt ước chừng tu vi của nàng không thấp.

Trần Lạc hỏi:

- Nàng nói trận pháp này do nàng bày ra nhưng có chứng cứ gì không?

Thiếu nữ cười khẽ:

- Ha ha...

Thiếu nữ lấy một cái bình nhỏ treo bên hông ra, giống y như cái bình trong trận pháp dưới đất. Thiếu nữ thấy Trần Lạc vẫn không tin thì giơ tay thuôn dài lên, tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng mềm, ngón tay xinh đẹp thuôn dài liên tục bấm ấn quyết. Các phù văn huyền diệu, phức tạp bay lượn quanh đầu ngón tay thiếu nữ, ngưng tụ ra bốn phù văn. Phù văn rơi xuống đất, ngưng tụ lại hình thành trận tượng giống y như trận tượng trận pháp bên cạnh.

Thấy hình ảnh này Trần Lạc cơ bản khẳng định thiếu nữ không nói dối, cạm bẫy trận pháp do người ta bày ra. Nhưng thứ này dù gì là Bảo Lam Thử, cô giá, không lẽ hắn đành từ bỏ sao? Trần Lạc do dự có nên cướp không.

Thiếu nữ nhìn thấu ý nghĩ của Trần Lạc, mỉm cười nói:

- Ngươi đừng có ý xấu gì, nếu là ma thú khác ta sẽ tặng ngươi nhưng vật nhỏ này rất quan trọng với ta, làm ta tốn ba năm trời.

Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhiên, như gió xuân hòa tan tất cả, đặc biệt thanh âm của nàng càng là êm tai dễ nghe.

Thiếu nữ cười nói:

- Tuy ta không biết tu vi của ngươi như tế nào nhưng trước khi ngươi ra tay phải hiểu rõ một điều.

Thiếu nữ nói rồi giơ tay lên, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng nhạt ngưng tụ thành tia chớp dài một thước, tuy tia chớp không nổ ầm ầm nhưng ẩn chứa linh lực cường đại.

Cao thủ!

Thiếu nữ này đã mở linh hải, thực lực cường đại không giống vu sư sơ cấp bình thường. Nhìn cách thiếu nữ bày trận pháp là biết tinh thần lực của nàng khá mạnh.

Nghĩ đến đây Trần Lạc không ở lâu, nếu không đánh lại người ta thì đi sớm càng hơn. Dù sao Trần Lạc đã trộm một con Bảo Lam Thử, thừa dịp thiếu nữ không phát hiện đi càng xa càng tốt. Thế là Trần Lạc không chào một câu bỏ đi ngay, đi chừng một trăm thước hắn co giò chạy như điên.

Thiếu nữ nhìn bóng lưng Trần Lạc nhanh chóng biến mất trong Tùng Lâm Tiểu Linh Giới, cảm thấy buồn cười và khó hiểu.

Thiếu nữ bất đắc dĩ nói:

- Ta đáng sợ như vậy sao?

Thiếu nữ lắc đầu, không nghĩ nhiều. Thiếu nữ đi qua, khom người, cẩn thận nhặt Bảo Lam Thử hôn mê lên đặt trong lòng bàn tay.

Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Lam Thử, nói:

- Tiểu Hương Hương, ngươi làm ta tìm thật vất vả, cũng tại ta ba năm trước không hiểu chuyện mang các ngươi đến đây chơi, đánh mất các ngươi, nhưng rốt cuộc ta đã tìm được, ha ha ha ha ha ha! A? Đồng bạn Thối Thối của ngươi đâu? Nó không ở cùng ngươi sao? Nhưng hôm trước ta phát hiện tung tích của hai ngươi sao bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi?

Hai con Bảo Lam Thử vốn nên thuộc về thiếu nữ nhưng ba năm trước nàng sơ sẩy đánh mất chúng nó trong Tùng Lâm Tiểu Linh Giới. Vì tìm lại Bảo Lam Thử thiếu nữ mất ba năm trời nhưng bây giờ chỉ còn một con, nàng thấy khó hiểu.

- Chẳng lẽ ngày hôm qua các ngươi đi riêng sao?

Thiếu nữ nhíu mày suy tư, biểu tình lo lắng thiếu nữ chợt nghĩ đến điều gì, nhìn hướng trận pháp dưới mặt đất. Thiếu nữ nhớ đến nàng không xóa bỏ trận pháp đã nhặt Bảo Lam Thử lên, không bị trận pháp phản ứng lại.

Không lẽ trận pháp thiếu nữ bày ra đã mất hiệu lực?

Thiếu nữ ngồi xuống cẩn thận nhìn trận tượng, phát hiện trận tượng vặn vẹo, kết cấu trận pháp hơi rối loạn. Thiếu nữ biết trận pháp không nhạy.

- Ta dùn kim ngọc linh thạch làm mắt trận, độ mạnh tinh thần lực của ta bày ra trận pháp ít nhất có thể kéo dài một tháng, sao mới sáu ngày đã không nhạy?

Thiếu nữ biết môi trường tự nhiên sẽ làm trận pháp nàng bày ra mất hiệu lực, nhưng nếu không phải môi trường tự nhiên phá hư thì sao trận pháp...

Không lẽ trận pháp bị người phá hỏng?

Thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ đến thiếu niên áo xanh sạch sẽ, trắng trẻo gầy gò. Là hắn sao? Không thể nào, trên người hắn không có chút tinh thần lực dao động. Dù thiếu niên hiểu trận pháp thì thiếu nữ không cho là đối phương có năng lực phá hủy trận pháp của nàng. Càng quái dị hơn là thiếu nữ quan sát trận tượng thật lâu nhưng không phát hiện dấu vết tinh thần lực, không một chút dấu vết.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Thiếu nữ rất mờ mịt, nàng kahửng định trận pháp của mình không bị tự nhiên phá hư, nhưng nếu nói là thiếu niên vừa rồi làm thì ngó bộ dáng không giống trận sư. Dù thiếu niên là trận sư thiếu nữ không cho rằng hắn có năng lực phá giải, lùi một bước cứ cho là thiếu niên có khả năng đó nhưng nên để lại chút dấu vết tinh thần lực đi? Không lẽ tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của thiếu niên đã đến trình độ xuất thần nhập hóa sao?

Có thể không?

Đáp án là không, thiếu nữ cho rằng không thể nào.

- Kỳ lạ.

Thiếu nữ ngẫm nghĩ một lúc vẫn không tìm ra xuất giải thích hợp lý, nàng nhìn Bảo Lam Thử đáng yêu nằm trong lòng bàn tay, mím môi.

Thiếu nữ xin lỗi:

- Hương Hương đừng lo, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra đồng bạn Thối Thối của ngươi.

Thiếu nữ cẩn thận bỏ Bảo Lam Thử Hương Hương vào bao đồ, nhìn trời đêm, ánh trăng mông lung.

Thiếu nữ lẩm bẩm:

- Ngày mai là lúc hỏa vân tế đàn triều bái, hưm, đi thử vận may xong mình sẽ nhanh chóng tìm Thối Thối.

* * *

Trần Lạc chạy vắt giò lên cổ, không tiếc thi triển ra Tàn Ảnh Tam Động với tốc độ siêu nhanh quay về hang. Trần Lạc lén lút quan sát thật lâu, không thấy thiếu nữ đuổi theo thì thở pahò nhẹ nhõm.

Trần Lạc lắc đầu, bật cười nói:

- Tinh thần lực thật bực mình, cướp báu vật phải lén lút thế này.

Nhớ hai năm trước khi tinh thần lực của Trần Lạc rất mạnh từng khiêu khích Trung Ương học phủ, uy hiếp Quang Minh điện, bây giờ lưu lạc đến nước này. Nếu là năm xưa thì đừng nói là thiếu nữ vừa rồi chỉ mới là vu sư sơ cấp, có đối mặt vu sư cao cấp nếu tâm trạng Trần Lạc không vui chỉ vài giây là ném người xuống vực sâu.

Trần Lạc quyết tâm quay về phải nhanh chóng tăng tiến tu vi, hồi phục tinh thần lực.

Trần Lạc quyết định xong, ngắm nghía Bảo Lam Thử một lúc rồi bỏ vào trong túi áo, ngủ tiếp.

Không biết ngủ bao lâu sau Trần Lạc mông lung nghe tiếng Ngưu Manh kêu mình. Trần Lạc mở mắt ra, thấy khuôn mặt ngăm đen phóng to của Ngưu Manh.

- Trần Lạc, mau, mau dậy đi, xảy ra chuyện!

Trần Lạc giật mình ngồi bật dậy, hỏi:

- Sao sao? Cô nương kia rượt tới nơi?

- Cô nương nào? Ngươi nói gì?

Ngưu Manh nói xong bỗng có tiếng gầm rú điếc tai từ bên xa vọng đến làm đất đá trong hang rớt xuống.

Trần Lạc bị dính đầy tro bụi, lắc đầu hất bụi đi.

Trần Lạc nghi hoặc hỏi:

- Tình hình gì?

Trần Lạc nhanh chóng bò ra cửa hang, lúc này bầu trời đã sáng, mặt trời mới mọc. Ánh nắng ở Tùng Lâm Tiểu Linh Giới không sáng như Huyền Hoàng thế giới.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lại vang tiếng nổ điếc tai. Trần Lạc giương mắt nhìn thấy chân trời phía đông bốc khói đặc.

- Bên kia sao vậy? Tiếng động gì lớn điếc tai?

- Ta cũng không biết.

Ngưu Manh lắc đầu, hỏi:

- Chúng ta đi xem thử không?

Trần Lạc gật đầu, thế là hai người chạy đi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...