Thiên Vu

Chương 288: Đánh tan (2)


Chương trước Chương tiếp

Người này nói chuyện rất là khó nghe và cuồng, khó nghe khiến người không chịu nổi, cuồng làm người ta tức giận.

Chỉ có thế?

Không.

Trần Lạc nói câu sau càng cuồng không biên giới, uồng lên chín tầng trời, cuồng xuống chín tầng địa ngục.

- Ta không hứng thú đánh từng người, các ngươi cùng lên đi!

Gần năm mươi cường giả có sức chiến đấu cao đến trăm vạn quân, mấy chục cao thủ hơn trăm vạn quân, còn có ngàn người khác, là một ngàn người! Bọn họ là thiên tài đến từ mỗi vực, đối diện trận thế cường đại này có ai dám tuyên bố một mình đấu với ngàn người?

Không có!

Không mấy người dám nói ra câu cuồng đến thế.

Lời nói của Trần Lạc khiến đám người đứng xem biến sắc mặt, đám Lạc Anh, Lãnh Cốc cảm thấy da đầu tê dại. Các cao thủ Tưởng Bình nhận lời mời đến cực kỳ tức giận.

- Tiểu tử quá cuồng vọng, Hồ Liệt ta muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà cuồng!

Trong đội của Lý Mặc đội trưởng Thiên Cương Vinh Diệu đoàn có một người tên Hồ Liệt đứng ra, gã là cường giả trăm vạn quân xông lên tầng ba mươi chín Trung Ương Thử Luyện tháp. Hồ Liệt mặc chiến ý, cầm bảo kiếm sáng lấp lánh. Hồ Liệt nhảy lên cao, cơ thể xoay tít, người lấp lánh ánh sáng. Hồ Liệt vọt tới như vòi rồng kiếm quang cường đại, to cỡ chục thước, cuốn đất nứt, không khí nổ, bốn bề xáo động, đất bùn bị cuốn đi.

Uy lực chiêu này siêu lớn, ẩn chứa lực lượng một trăm mười vạn quân. Mỗi luồng sáng lóe lên là mặt đất sẽ nứt ra khe hở hẹp dài.

Tiếng gầm của Hồ Liệt phát ra từ kiếm quang:

- Chết đi!

Ánh sáng càng rực rỡ hơn, kiếm quang sắc bén chớp mắt đến nơi. Trần Lạc đứng nheo mắt chợt trợn to, ánh sáng hung ác. Trần Lạc sải bước dài, ánh sáng mặt trời lóe lên, cú đấm tung ra. Tiếng cọp rống ồm ồm vang, ánh sáng chợt lóe hình thành một con cọp.

- Ngươi không phải đối thủ của ta, biến về!

Ai đều nhìn ra đây là oai vũ chi hồn của Oai Vũ Vô Tướng Quyền đại viên mãn linh quyết hoàng cấp. Nhưng không ai biết trong oai vũ chi hồn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, bởi vì nó quá nhanh. Khi mọi người phát ra linh thức điều tra thì oai vũ chi hồn đã biến mất. Bọn họ chỉ thấy Trần Lạc đánh ra cú đấm, hồn hổ rống lướt qua, kiếm quang ẩn chứa lực lượng một trăm vạn quân của Hồ Liệt bị đánh tan nát. Có tiếng hú, Hồ Liệt bay ngược ra.

Tưởng Bình nhanh tay lẹ mắt đón Hồ Liệt từ không trung, gã nhìn Hồ Liệt chằm chằm, sợ đến mặt xanh như tàu lá chuối.

Người Hồ Liệt đầy máu, bảo y rách nát, bảo khí gãy vỡ. Hồ Liệt ngất xỉu không biết trời trăng. Một cú đấm hồn hổ khiếu tiêu diệt Hồ Liệt ngay, đánh xỉu gã tại chỗ. Cần lực lượng cường đại bao nhiêu mới làm được điều này?

Linh quyết đối đầu linh quyết, trong tình huống ẩn chứa lực lượng ngang nhau thì tất nhiên là hai bên cùng chịu thiệt. Cái này không phải tuyệt đối, không phải tiêu chuẩn điển hình. Vì mỗi một vu sư đánh ra linh quyết ít nhất ẩn chứa hai loại thuộc tính, thứ nhất là linh quyết chi diệu, thứ hai là bảo khí. Ngoài ra có linh nguyên, linh hải thuộc tính, vân vân và vân vân. Giữa thuộc tính với nhau tương sinh tương khắc, ví dụ một lực lượng biến dị ẩn chứa sáu mươi vạn quân rất có thể đánh tan lực lượng linh nguyên trăm vạn quân.

Không ai biết Trần Lạc đánh ra cú đấm oai vũ chi hồn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, cũng không biết có thuộc tính nào không. Tuy nhiên đám người Tưởng Bình hiểu rằng bọn họ không thể một đấm đánh xỉu Hồ Liệt. Cả đám liếc nhau, thấy hoảng sợ trong mắt đói phương. Bọn họ ngước nhìn thanh niên áo lam phía xa, cảm thấy rất khó tin, e ngại.

Trần Lạc chỉ hướng Tưởng Bình, oai phong quát to:

- Ngươi, lại đây đánh với ta!

Thanh âm như sấm nổ vang trong không trung.

Tưởng Bình ngây người, mặt trắng bệch nhìn Trần Lạc chằm chằm, không dám đáp lại.

Tưởng Bình không dám ứng chiến.

Không phải Tưởng Bình không nắm chắc mà là không dám!

- Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lại đây đấu với ta!

Trần Lạc giơ tay chỉ đám cao thủ hơn trăm vạn đứng đằng trước đoàn người, nhưng không ai dám bước ra. Người bị chỉ biểu tình tức giận rồi lại không dám nói một câu. Đám người đứng xem thấy hình ảnh này thì nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Đối diện ngàn quân, chỉ tay khiêu chiến nhưng không kẻ nào dám tiến lên, Trần Lạc đúng là bá đạo uy vũ.

Trần Lạc chỉ hướng Lý Mặc:

- Ngươi!

Năm nón tay Trần Lạc xòe ra, ánh sáng lóe lên hình thành vòng xoáy giữa lòng bàn tay hắn. Vèo một tiếng, Lý Mặc chưa hiểu ra sao thì đã như diều đứt dây bị hút tới chỗ Trần Lạc.

Đây là linh quyết huyền cấp, hấp qua đại pháp!

- Ngươi nữa, ngươi!

Hấp qua đại pháp lại lóe lên, Lý Đoan, Diệp Hồng bị hút tới chỗ Trần Lạc.

Lý Mặc sợ hồn vía lên mây, định đứng dậy nhưng Trần Lạc quát to:

- Quỳ xuống!

Trần Lạc bấu đầu Lý Mặc, gã hét lên, miệng hộc máu quỳ dưới đất. Cùng lúc đó, Diệp Hồng, Lý Đoan bị hút tới gần sợ hết hồn, định nhúc nhích thì...

Bùm bùm!

Diệp Hồng, Lý Đoan bị đè quỳ xuống.

- Đánh cũng không dám đánh, đây là người các ngươi kêu sao?

Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan bị Trần Lạc bấu đầu ý thức mơ màng, há mồm nhưng không nói nên lời.

- Các ngươi không cổ ũ được, đánh nhau cũng không được, giờ kêu người đến cũng không được, ta thấy xấu hổ thay cho các ngươi.

Trần Lạc đạp Lý Mặc về, quát to:

- Lăn về tiếp tục kêu, hôm nay không kêu được người thì ta treo các ngươi lên ba ngày!

- Ngươi! Ngươi! Lăn về kêu người!

Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan bị Trần Lạc ném vào quảng trường truyền tống.

Đám người thấy hình ảnh này thì mặt nóng ran, thấy đồng tình Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan. Bọn họ thầm thề sau này tuyệt đối không đối đầu với Trần Lạc, người này không chỉ có sức chiến đấu cường đại mà bản lĩnh nhục nhã người cũng số một, thủ đoạn đùa người thật khiến người ta giận sôi.

Nhục nhã, hoàn toàn là nhục nhã.

Không chỉ Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan bị nhục mà mấy chục cao thủ hơn trăm vạn, năm mươi cường giả trăm vạn quân, một ngàn đệ tử.

- Khinh người quá đáng! Đúng là khinh người quá đáng!

Tưởng Bình, mấy chục cao thủ hơn trăm vạn tức giận mặt đỏ gay, đôi mắt đỏ ngầu.

- Khinh ngươi rồi sao?

Trần Lạc cao giọng quát:

- Ngay cả đánh cũng không dám, thì các ngươi tới nơi này làm gì? Giả bộ oia làm gì? Biến về đi!

- Ngươi - Muốn - Chết!

Mặt Tưởng Bình vặn vẹo, gằn từng chữ:

- Ra tay đi, hôm nay ta muốn phế hắn!

Tưởng Bình dứt lời, người gã tỏa ánh sáng, hai tay giơ lên giao nhau. Ánh sáng bốn màu ngưng tụ thành cái chùa vàng kim cao mười thước.

Linh quyết hạ phẩm địa cấp, Lâm Hải Chuya, Tưởng Bình đánh ra lâm linh chi hồn giai đoạn viên mãn, đây là linh quyết khá nổi tiếng trong số linh quyết địa cấp, rất hung tàn. Bởi vì người bị đánh trúng nhẹ thì linh hải bị tổn thương, nặng thì linh hải chết. Khủng bố hơn là Tưởng Bình thi triển chiêu này ẩn chứa lực lượng một trăm năm mươi vạn quân, rất khủng khiếp.

Khi Tưởng Bình hành động thì hai trăm người sau lưng gã cũng rục rịch. Một trăm người Lý Đoan mang đến, hai trăm người Diệp Hồng kêu tới cũng xông lên.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...