Thiên Vu
Chương 201: Một Lãnh Cốc, một câu chuyện (2)
- Lão sư họ Lý nghĩ chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, lão sư họ Vương, học tử họ Bạch chết chắc. Nhưng ông trời có mặt, trùng hợp là khi đó ta cũng bị nhốt trong trận pháp. Sau này ta cố gắng đã cứu được lão sư họ Vương, học tử họ Bạch ra, nếu chậm một bước, cổ trận tán loạn thì chúng ta sẽ chôn xác.
học viện nổi tiếng trong Kim Thủy Vực?
Một lũ linh quang?
Lão sư họ Lý, họ Vương, học tử họ Mộ, họ Bạch?
Mọi người nghi ngờ, bàn tán xôn xao. Trong lúc đoán qua đoán lại không biết là ai nêu tên Lý Nguyên chấp sự, Mộ Hạo, rồi có người nhắc Vương Khắc lão sư, Bạch Kiếm. Bởi vì nghe nói Bạch Kiếm, Vương Khắc lão sư vào tiểu tùng lâm sau đó không còn trở về.
Không lẽ bốn người Lãnh Cốc nhắc đến là Lý Nguyên chấp sự, Vương Khắc lão sư, Mộ Hạo, Bạch Kiếm của Tiểu La Thiên học viện?
Mộ Hạo đứng trên đài, biểu tình kinh khủng, cúi đầu, run cầm cập.
Mặt Lý Nguyên chấp sự trắng bệch, đối diện ánh mắt chất vấn của nhiều người, gã cắn răng nói:
- Các vị có ý gì? Không lẽ nghi ngờ Lý ta, không, Lý Nguyên ta sao?
Có lão sư Tiểu La Thiên học viện đứng ra tức giận quát:
- Lý Nguyên, Vương Khắc lão sư, Bạch Kiếm đến nay chưa về, chẳng lẽ ngươi chân vì cướp linh quang nên đã giết bọn họ?
Lý Nguyên chấp sự phân bua:
- Các ngươi đừng nói bậy bạ, Lý Nguyên ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.
Lý Nguyên chấp sự trừng Lãnh Cốc, quát:
- Thằng nhãi kia đừng ngậm máu phun người!
Lãnh Cốc xì cười nói:
- Lý Nguyên, đến lúc này rồi ngươi cảm thấy có thể giấu diếm được sao? Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, biết điều thì hãy khai ra, không thì ta kêu Bạch Kiếm đi ra đối chất với ngươi!
- Ngươi nói bậy, Lý Nguyên ta sẽ không làm chuyện này!
Mọi người đều nhìn ra Lý Nguyên chấp sự tức giận vì chột dạ.
Lão sư Tiểu La Thiên học viện hỏi:
- Lãnh công tử, Vương Khắc lão sư, Bạch Kiếm hiện đang ở đâu?
- Ác vị hãy yên tâm, cái tên Lý Nguyên nhốt hai người trong cổ trận pháp, cho rằng bọn họ đã chết nhưng ta cứu hai người ra, Vương Khắc lão sư, Bạch Kiếm luôn dưỡng thương trong trang viên.
Khi Lãnh Cốc nói xong câu đó, Tiết Thường Uyển xoay người chạy vào trong học sinh đặc biệt. Lạc Anh không hiểu ra sao, chạy theo Tiết Thường Uyển hỏi lý do.
Tiết Thường Uyển nói:
- Trần Lạc không đi vệ sinh.
- Sao ngươi biết?
- Lúc chúng ta trò chuyện Trần Lạc nói đi vệ sinh là lấy cớ, ta thấy hắn cùng một người đi vào trong trang viện. Lúc đó ta không biết là ai, nhưng bây giờ xem ra Trần Lạc trông thấy Bạch Kiếm nên lấy cớ rời đi.
- Dù Trần Lạc gạt chúng ta thì ngươi không cần hốt hoảng vậy đi?
- Lạc Anh, ngươi không biết, con người Trần Lạc rất... Ta cũng không biết nên nói sao. Lúc hội thi Kim Thủy Vực có người đánh học đồ Tiểu Kim Câu học viện, Trần Lạc không nói không rằng xông vào tửu lâu đánh đám người kia bầm dập. Lúc thí luyện Trung Ương học phủ, người Bắc Đẩu Vực đánh Bạch Kiếm, Trần Lạc cũng đánh học tử Bắc Đẩu Vực tơi bời, đây mới chỉ một mình Bạch Kiếm.
Biểu tình Tiết Thường Uyển hoảng hốt nói:
- Ta đã từng điều tra Trần Lạc, hắn là cô nhi nên từ nhỏ đến lớn rất xem nặng tình nghĩa. Đặc biệt những người tốt với Trần Lạc thì hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, tuyệt đối không tha thứ bất cứ ai khi dễ, nhìn từ việc Trần Lạc đánh nhau vì học đồ Tiểu Kim Câu học viện, Bạch Kiếm có thể thấy ra điều này. Khi Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên học viện Vương Khắc lão sư rất yêu thương hắn, Trần Lạc cực cực kỳ tôn trọng Vương Khắc lão sư.
- Nếu Lãnh Cốc nói đúng, Lý Nguyên tổn thương Bạch Kiếm tương đương với hại bằng hữu của Trần Lạc, tổn thương Vương Khắc lão sư là đụng vào người hắn tôn trọng. Trời, ta không thể tưởng tượng nếu Trần Lạc tức giận sẽ làm chuyện điên cuồng gì.
Như Tiết Thường Uyển suy đoán, Trần Lạc nói đi vệ sinh chỉ là lấy cớ. Trần Lạc trông thấy Bạch Kiếm nên rời hỏi đại sảnh, vốn hắn định ôn chuyện. Khi nghe Bạch Kiếm kể Vương Khắc lão sư bị thương, lòng Trần Lạc đau nhói.
Giờ phút này, Vực Đô Kim Thủy Vực, trong một gian phòng ở Thiên Khải trang viên.
Vương Khắc lão sư nằm hôn mê trên giường, tuy cơ thể được bốn, năm trận pháp chữa trị bao phủ nhưng tình huống của gã rất tệ. Mặt Vương Khắc lão sư trắng bệch không chút máu, khắp người có hai mươi mấy vết thương lớn nhỏ.
Bạch Kiếm đứng bên cạnh kể lại tình huống, vô cùng áy náy.
- Nếu không phải Vương Khắc lão sư bảo vệ ta thì sẽ không bị Lý Nguyên hại. Tại ta, tại ta liên lụy Vương Khắc lão sư.
Bạch Kiếm vừa nói vứa tát mình mấy cái, thề rằng:
- Từ nay về sau ta nhất định sẽ cố gắng tp. Tiểu nhân Lý Nguyên đê tiện đánh bị thương Vương Khắc lão sư thế nào chắc chắc ta sẽ trả lại hắn gấp mười lần!
Trần Lạc điều tra vết thương của Vương Khắc lão sư, càng dò sâu sắc mặt hắn càng không bình thường, khuôn mặt đẹp trai nhu như con gái đặc biệt âm trầm. Bởi vì Trần Lạc điều tra được linh nguyên của Vương Khắc lão sư gần khô kiệt, hỗn loạn, linh hải bị tổn thương rất nghiêm trọng, khó thể hồi phục lại.
Trần Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ngày tháng tu hành trong Tiểu La Thiên học viện thoáng hiện trước mắt Trần Lạc rõ ràng như ngày hôm qua.
Tiết Thường Uyển điều tra không sai, Trần Lạc là một cô nhi nên càng quý trọng tình cảm hơn người bình thường. Khi Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên học viện Vương Khắc lão sư quan tâm chăm sóc hắn, tỉ mỉ chu đáo như một phụ thân. Trên thế giới này không bao niêu người Trần Lạc đặt trong lòng, Vương Khắc lão sư là một trong số đó.
Trần Lạc nghĩ đến con đường tu hành của Vương Khắc lão sư từ nay ngừng lại là lòng hắn bừng cháy lửa giận. Trần Lạc mở mắt ra, con mắt âm u tràn ngập biển lửa tức giận.
Bạch Kiếm nằm trên giường, biểu tình hối hận, tự trách. Tuy Bạch Kiếm không bị thương linh hải nhưng ngoại thương khá nặng, cơ thể bị gãy xương nhiều nơi. Thấy Trần Lạc đứng lên, Bạch Kiếm cố nén đau gượng ngồi dậy. Bạch Kiếm chưa kịp nói gì Trần Lạc đã đi ra ngoài.