Thiên Vu
Chương 199: Bí ẩn bộc lộ (2)
Khi người ta linh lực thập chuyển thì sức chiến đấu cao đến mười vạn quân, sánh bằng vu sư trung cấp năm luân!
Bây giờ người ta ngưng tụ ra vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên!
Vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên được gọi là linh nguyên mạnh nhất, bá đạo nhất thiên địa, là duy nhất. Một khi vô thượng thuần dương đại nhật linh nguyên vận chuyển không biết sẽ phát ra lực lượng khủng bố biết bao, ngươi còn kêu Mộ Hạo đánh với Trần Lạc? Ngươi tự tìm rắc rối sao?
- Lạc Anh, Thường Uyển, thấy điện hạ sao vô lễ vậy? Qua đây!
Tiết vực chủ không biết điện hạ suy nghĩ cái gì, thấy vương tử điện hạ liếc mắt qua đành kêu hai thiếu nữ đến hành lễ.
Tiết Vân Sơn mới lên tiếng đã bị vương tử điện hạ ngăn lại.
Vương tử điện hạ cười lắc đầu, nói:
- Tiết vực chủ nói quá lời, hai vị cô nương không cần đa lễ.
Tuy vương tử điện hạ nói vậy nhưng Lạc Anh, Tiết Thường Uyển vẫn bước qua, hơi khom người xem như hành lễ gặp mặt.
Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân hỏi:
- Tiểu Lạc đâu?
- Trần Lạc di vệ sinh, chút nữa sẽ quay về.
Lạc Anh đi ngang qua liếc Lý Nguyên chấp sự, ánh mắt đồng tình nhìn gã.
Vương tử điện hạ khẽ hỏi:
- A! Trần Lạc sẽ trở lại sao?
- Điện hạ hỏi vấn đề hơi lạ, Trần phú ông chỉ đi vệ sinh một lúc.
Lạc Anh dám nói năng tùy ý với vương tử điện hạ thứ nhất là vì bản tính, thứ hai là nàng có tư cách đó.
Tiết Vân Sơn thấy vương tử điện hạ hỏi Trần Lạc, gã đành sai người đi tìm nhưng bị vương tử điện hạ ngăn cản.
Không ai biết vương tử điện hạ có ý gì, là khiến Trần Lạc ứng chiến với Mộ Hạo hay không? Đang lúc Mộ Hạo nghi hoặc thì mỹ thiếu niên phiên phiên chợt cười, nụ cười nghiền ngẫm.
Vương tử điện hạ vỗ vai Lý Nguyên chấp sự, hỏi:
- Lý Nguyên, ngươi xác định muốn Trần Lạc ứng chiến với Mộ Hạo sao?
Lý Nguyên chấp sự không biết vương tử điện hạ hỏi câu đó là có ý gì, thận trọng đáp:
- Nếu điện hạ cảm thấy không ổn thì...
- Đúng là không ổn, hắn không phải đối thủ.
- Thì ra là vậy, ta có thể kêu hạo nhi nhường hắn vài chiêu.
Lý Nguyên chấp sự cho rằng vương tử điện hạ nói 'hắn' là Trần Lạc, nhưng đó là gã tưởng tượng.
Vương tử điện hạ lắc đầu, chỉ vào Mộ Hạo nói:
- Ta nói Mộ Hạo không phải đối thủ.
Cái gì!
Vương tử điện hạ thốt lời làm Lý Nguyên chấp sự ngẩn người, đám Tiết Vân Sơn vực chủ đại nhân cũng vậy. Bọn họ không hiểu tại sao vương tử điện hạ nói câu ấy, khiến người mờ mịt là gã hỏi thêm một câu làm tập thể khó hiểu.
Vương tử điện hạ hỏi Lý Nguyên chấp sự:
- Ngươi cảm thấy Mộ Hạo và Vũ Hóa Phi ai mạnh hơn ai?
Lý Nguyên chấp sự cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ của vương tử điện hạ, thành thật đáp:
- Tuy Vũ công tử và Mộ Hạo dều có linh hải biến dị nhưng Vũ công tử với cửu chuyển linh lực ngưng tụ kim dương xích lôi linh nguyên, bàn về thực lực thì có lẽ Mộ Hạo sẽ kém hơn một chút.
Vương tử điện hạ xòe quạt giấy màu lam, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói:
- Ngươi quá đề cao Mộ Hạo, đánh giá thấp Vũ Hóa Phi. Nếu Vũ Hóa Phi và Mộ Hạo đối chiến, ta dám đánh cuộc chưa tới mười chiêu là Mộ Hạo thua.
Lời của vương tử điện hạ làm đám người Vũ gia, Úy Lam học viện nở mày nở mặt. Lý Nguyên chấp sự biểu tình cực kỳ khó xem, gã không dám phản bác. Lý Nguyên chấp sự thầm tò mò người đối chiến với Mộ Hạo là Trần Lạc, liên quan gì đến Vũ Hóa Phi? Không chỉ mình Lý Nguyên chấp sự, mấy người khác đều khó hiểu.
- Mộ Hạo đánh không lại Vũ Hóa Phi mà ngươi định kêu hắn đấu cùng Trần Lạc, đúng là hơi không biết tự lượng sức mình.
Vương tử điện hạ nói vậy là sao? Gì mà không đánh lại được Vũ Hóa Phi còn tham vọng đòi đấu với Trần Lạc? Không lẽ vương tử điện hạ cho rằng Vũ Hóa Phi không phải đối thủ của Trần Lạc? Mọi người đều suy đoán. Vũ gia, Úy Lam học viện không hiểu ra sao, chỉ có Vũ Hóa Phi biểu tình cực kỳ khó xem đứng như trời trồng.
Vương tử điện hạ phẩy quạt, cười tủm tỉm.
Đang lúc mọi người thắc mắc, khó hiểu thì một thanh âm chợt vang lên.
- Ý của vương tử điện hạ rất rõ ràng, Vũ Hóa Phi không phải đối thủ của Trần Lạc chứ đừng nói một Mộ Hạo không là gì.
Mọi người tìm hướng phát ra thanh âm, thấy một cái bàn phía xa có bốn người ngồi. Ba nam nhân oai vũ lưng hùm vai gấu, ngồi ngay thẳng, biểu tình nghiêm nghị, nhìn ra biết không phải tay vừa. Một thanh niên ngồi bên cạnh ba nam nhân cao to. Thanh niên mặc đạo bào màu lam, trông khá lôi thôi, mặt mày bình thường, đôi mắt hít sáng người. Thanh niên ngồi khom lưng, gác chéo chân, nhàn nhã cắn hạt dưa.
Đây là ai?
Trong sân không ai quen bọn họ.
- Chậc, các ngươi không tin sao?
Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam phun vỏ hạt dưa, đôi mắt hí liếc mọi người, ánh mắt nhìn hướng Vũ Hóa Phi.
Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói:
- Nếu các ngươi không tin thì hỏi hắn đi, hắn biết rõ hơn bất cứ ai.
Mọi người quay sang nhìn Vũ Hóa Phi. Biểu tình Vũ Hóa Phi mất tự nhiên, sắc mặt âm trầm xanh mét.
Vũ Hóa Phi hỏi:
- Không biết các hạ có ý gì?
- Ha.
Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam đứng dậy phủi vỏ hạt dưa dính trên tay, cười nói:
- Nếu ta không nhớ lầm thì ở quan thứ mười ba thí luyện Trung Ương học phủ Trần Lạc một mình khiêu chiến với ngươi, Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên. Ba ngươi vây công Trần Lạc, phát ra sát chiêu nhưng bị một chiêu vô lượng chi hồn của hắn hất văng ra cả ngàn thước.
Giọng thanh niên mặc áo đạo bào màu lam không lớn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng như sấm vang trong đại sảnh.
Trong danh sách tốp mười thí luyện Trung Ương học phủ công bố thì Vũ Hóa Phi xếp hạng sáu, Vân Cảnh Thiên hạng bảy, Hạ Hầu Kích hạng tám.
Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam nói cái gì?
Tại cửa thứ mười ba Trần Lạc một chiêu vô lượng chi hồn hất ba người Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích văng ra cả ngàn thước?
Có thể không?
Trần Lạc xâm nhập cửa thứ mười ba khi nào?
Không ai biết chuyện này, bao gồm Lạc Anh, Tiết Thường Uyển. Hai thiếu nữ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.
Thanh niên mặc áo đạo bào màu lam tiếp tục bảo:
- Tình cảnh hôm đó làm người ta rất khó quên. Trần Lạc một chiêu đánh ra bảy mươi hai hậu thổ chi hồn trực tiếp tiêu diệt Hạ Hầu Kích, Vân Cảnh Thiên. Một chiêu điểm thương chi nộ, tiệt sát chi hồn điểm toàn tân Vũ Hóa Phi chảy máu, tê liệt tại chỗ. Tiếp một chiêu đánh ra ba mươi sáu oai vũ chi hồn xuyên thấu truyền tống trận đẩy Vũ Hóa Phi ra ngoài, siêu lợi hại.
Nếu câu nói vừa rồi của thanh niên mặc áo đạo bào màu lam là tiếng sét giữa trời xanh thì khi gã nói mấy lời này tựa như trời sụp đất nứt, chấn mọi người có mặt đầu óc trống rỗng, đứng ngây tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.