Thiên Vận Online

Chương 8: Thiên tương ngộ


Chương trước Chương tiếp

2 – Thủy Trữ

Một đội viên hợp cách, thấy tế ti của đội bị quái đánh, chuyện đầu tiên chính là lập tức đi bảo hộ tế ti, Nửa Cuộc Đời tuy rằng không nằm trong hàng ngũ nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, nhưng tốt xấu gì cũng là một tế ti tay không tấc sắt, hơn nữa còn là tế ti duy nhất trong đoàn chúng ta.

Hợp tác trong thời gian dài, chúng ta đã dưỡng thành thói quen vừa thấy tế ti bị quái đánh thì lập tức xuất thủ dẫn quái đi nơi khác.

Cho nên khi ta kịp phản ứng thì đã lặn xuống bên cạnh quái, chuẩn bị công kích, mà bên tai cũng vừa lúc vang lên tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng mũi tên xé gió lao tới.

Nhìn chúng ta hai ba lượt đã giải quyết xong đám quái vật bám theo mình, trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tế ti vẫn còn mang đầy nỗi khiếp sợ, nàng vỗ vỗ ngực, đôi mắt đẹp hiện lên một tầng hơi nước.

“Cám ơn…” Nữ tế ti nhỏ giọng nói.

“Đừng khách khí.” Ta mỉm cười với nàng, “Không sao chứ?”

“Không có việc gì…”

Nửa Cuộc Đời bĩu môi, một bộ cảm thấy chúng ta xen vào việc của người khác. Thân là tế ti, Nửa Cuộc Đời đương nhiên không thể hiểu được, cho dù không phải người trong đội mình, thấy tế ti bị quái truy, người bình thường đều có phản xạ như vậy cả.

“Cẩn thận một chút.” Vô Cực bỏ xuống những lời này, xoay người đi trở về đội ngũ.

“Chờ một chút!” Nữ tế ti kéo vạt áo Vô Cực, sợ hãi, đáng thương hề hề nhìn hắn, “Các ngươi có thể… cho ta luyện cùng không?”

“Đồng bạn của cô đâu?” Vô Cực hỏi. Hắn nghĩ một nữ tế ti mảnh mai xinh đẹp như thế, không có khả năng tìm không được đồng đội.

Nữ tế ti hạ mí mắt, trên lông mi thật dài lấp lánh bọt nước, “Bọn họ… Bỏ lại ta một mình chạy đi.”

“Chuyện này có gì mà khóc, buồn chán!” Nửa Cuộc Đời nói trên kênh đoàn: “Đừng tưởng rằng tế ti sẽ không bị đội ngũ bỏ lại có được hay không.”

“Nửa Cuộc Đời, đừng như vậy mà, người ta là nữ hài tử a.” Ta khuyên. Nữ hài tử vốn nhỏ bé yếu ớt.

“Ta van ngươi…” Nữ tế ti nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nước mắt chọc người thương tiếc rơi xuống má, cho dù là Vô Cực cũng vô pháp không thương yêu đi!

“Cũng được.” Vô Cực mời nàng nhập đội.

Nữ tế ti gọi là Phương Thủy Trữ, tuy rằng rất không muốn nói như vậy, nhưng ta tin tưởng đồng đội của nàng bỏ lại nàng không phải là không có đạo lý, Phương Thủy Trữ… chưa tính là một tế tí đủ tư cách.

Tuy nói kỹ xảo buff máu có cao thấp bất đồng, nhưng nhiều tế ti thì có nhiều bang trợ, chí ít có thể giúp Nửa Cuộc Đời chia sẻ công tác, thế nhưng sau khi Phương Thủy Trữ nhập đội, Nửa Cuộc Đời cũng chẳng đỡ hơn chút nào, trái lại hình như càng mệt mỏi thêm…

Không… Ta không nên nghĩ như vậy, Phương Thủy Trữ là tân thủ, vốn có có rất nhiều thứ cần học tập, chỉ cần theo tổ đội lâu dần sẽ thuần thục. Thế nhưng… Nhìn Phương Thủy Trữ từ đầu tới đuôi vẫn ôm lấy cánh tay Vô Cực, ôn ngôn nhuyễn ngữ không ngừng cười ngọt ngào, trong ngực ta giống như có một con dã thú đáng ghê tởm, gào thét đòi xông ra.

“Sao cô không buff máu a!” Nhất Kiếm nói ra lời ta vẫn muốn nói.

“Xin lỗi mà…” Phương Thủy Trữ mếu máo, lã chã chực khóc, lại càng áp sát vào Vô Cực.

Ta vung đao đâm vào một con dã thú, hoàn toàn không chú ý trên vai mình đã bị móng vuốt cào một vệt sâu. Máu tươi ồ ồ chảy ra, nhưng lại không cảm thấy đau.

Đông lạnh.

“Nguyên lai lão đại thích cái dạng này a!” Đây là vài ngày sau, Vô Cực thu Phương Thủy Trữ vào đoàn, Tiểu Dương nói lên cảm tưởng.

Lạnh quá… Ta thổi thổi nhiệt khí vào lòng bàn tay.

Nửa Cuộc Đời chú ý tới, quan tâm hỏi: “Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy?”

“Hơi lạnh.” Ta xả ra khuôn mặt tươi cười.

Bất tri bất giác, đã gần đến trời đông giá rét, ngày ngắn dần. Đêm dài hơn, rất lạnh…

Thái dương chói mắt kia càng lúc càng xa ta.

“Đúng là hơi lạnh.” Nửa Cuộc Đời nói: “Xem ra hôm nay chúng ta đến sa mạc luyện công được rồi.”

Nửa Cuộc Đời đề nghị xong mọi người lập tức nhất trí tán thành, Vô Cực lúc ấy cũng không phản đối.

Phương Thủy Trữ login, vừa nghe đến muốn đi sa mạc, đôi môi anh đào hồng nộn lập tức vênh lên.

“Thế nhưng Húc, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao, phải giúp ta đến Tuyết Địa đánh da hồ ly làm y phục, ngươi không thể đổi ý!” Nàng nắm cánh tay Vô Cực làm nũng, “Giúp ta đi mà!”

Vô Cực lúc này giống như vừa mới nhớ a, a một tiếng, nói: “Được rồi, vậy đến Tuyết Địa.”

“Ngày hôm nay rất lạnh nha!” Thiên Lý oán giận.

Vô Cực không nói hai lời, thưởng cho hắn một ánh mắt sắt như đao.

“Vậy không bằng hai chúng ta đi thôi.” Phương Thủy Trữ ngọt két két nói.

“Không sao, mọi người cùng đi đi.” Ta mỉm cười, “Đi thôi, phải đến Tuyết Địa.”

Ta vô lực thay đổi quỹ đạo vận hành của thái dương, chỉ có thể, cất bước đi theo.

Vô Cực vỗ vỗ vai ta, nói: “Khổ cực rồi.”

“Không đâu.” Ta nâng hai tay lên trước người, vay mượn một chút ánh dương quang, chà xát ra một ít ấm áp.

Phía bắc trung ương đại lục, vùng phụ cận Huyền Vũ cảng, có một vùng cao nguyên, gọi là cao nguyên Kỳ Mông, cao nguyên Kỳ Mông có địa thế giác cao, quanh năm băng giá, quái vật ở đây cũng là loại quái vùng băng giá trắng lóa, như người tuyết, tuyết hồ, vân vân… Vì đây là một vùng tuyết trắng, người chơi gọi tắt là Tuyết Địa.

Trên đường đi, Phương Thủy Trữ đều ỷ ôi rúc vào Vô Cực, Vô Cực câu có câu không hưởng ứng nàng, không biết suy nghĩ cái gì.

Thiên Lý lén lút nói với ta, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gọi Phương Thủy Trữ là đại tẩu.

Ta nói: “Có thể đi.” Yết hầu lại khô khốc, cười đến rất miễn cưỡng.

Tiến vào Tuyết Địa, không đợi Vô Cực lên tiếng, ta bỏ lại một câu, “Ta đi dẫn quái.”, ngay cả trạng thái cũng chưa buff, liền nắm cổ áo chạy vào khu vực luyện công.

“Tiểu Nguyệt… Chờ một chút.” Tiếng gọi của Nửa Cuộc Đời bị ta vứt ở phía sau, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù.

Ta chạy rất nhanh rất nhanh, giống như muốn ném rụng thứ gì đó, nếu như có thể một hơi chạy đến tận cùng thế giới thì tốt rồi, nếu như có thể cứ như vậy chạy đến chết rụng thì tốt rồi, vì sao lại đau? Ta căn bản không tư cách để đau a!

Cước bộ ngừng lại ở khu vực Tuyết Hồ, ta thở phì phò, nhìn Tuyết Hồ thuần trắng phân bố thưa thớt trên mặt tuyết trắng lóa.

Hình thể của Tuyết Hồ so với tiểu cẩu không sai biệt lắm, mắt ngập nước, thân thể phủ một lớp lông xù mềm mại rất được các nữ game thủ hoan nghênh, không ít nữ hài tử bắt nó làm sủng vật, hoặc là thu thập da lông chúng làm áo khoác.

Tuyết Hồ không lớn, số da lột xuống chỉ có thể sử dụng may một vùng nhỏ xíu, cho nên nếu muốn làm thành áo khoác, chí ít cũng phải cần hai mươi con Tuyết Hồ, ta tính toán cần dẫn nhiều nhiều về, tương đối bớt việc.

Đẳng cấp Tuyết Hồ khoảng chừng từ 21 đến 22, tuy rằng là quái mẫn hệ, nhưng đối với đạo tặc cấp 45 mà nói, một lần dẫn về 5, 6 con là không thành vấn đề, cho nên ta rút chủy thủ, phi thân nhằm vào đàn Tuyết Hồ, chém được mấy con, lập tức xoay người bỏ chạy.

Tuyết Hồ đã bị công kích rống lên đuổi theo, ta quay đầu lại nhìn một chút, đại khái có khoảng 10 con, sao lại nhiều như vậy!? Lúc này ta mới nhớ tới, Tuyết Hồ là quái vật có tính quần cư, công kích một con, sẽ khiến các con khác ở xung quanh thù hận, ta thực sự sơ suất quá!

Cái này gọi là nhiều kiến cắn chết voi, cho dù ta đẳng cấp cao, bị nhiều Tuyết Hồ như vậy bao vây, không chết cũng sẽ rất thê thảm.

Thử vài lần đều không thể phát động Hoạt Hành, ta chỉ hảo kiên trì nỗ lực chạy càng nhanh càng tốt.

“Nguyệt đại ca, ngươi chạy đi đâu rồi?” Thanh âm Nhất Kiếm vang lên trong kênh đoàn, “Vô Cực lão đại đang tìm ngươi kìa!”

Một con Tuyết Hồ bất ngờ nhào lên, ta tranh thủ trả lời: “Ta lập tức quay lại.”

“Tập hợp trong thôn.” Tiếng nói của Vô Cực mang theo lãnh ý, thân thể ta khe khẽ run rẩy.

Nửa Cuộc Đời mật: “Vô Cực hình như đang mất hứng, Tiểu Nguyệt ngươi sao lại đột nhiên bỏ chạy ni?”

“Xin lỗi…” Ta thừa nhận là ta có chút xúc động, thật không giống ta.

“Lập tức quay lại.”

Lớp tuyết dày xốp trên mặt đất lại ngăn trở cước bộ ta, hít vào toàn là không khí lãnh liệt, thiếu dưỡng khí khiến lòng ngực co rút khó chịu, ta sắp không thể chạy nữa. Lại một con Tuyết Hồ nhào tới, thân thể đông cứng không thể linh hoạt tránh né, chật vật bị một trảo lên người, khóe miệng ta hiện lên nụ cười có chút bi thương, cước bộ ngừng lại, trong nháy mắt, đám Tuyết Hồ phía sau, từng con từng con xông vào.

Vươn tay, muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ có thể vô lực buông thõng, thân ảnh Tuyết Hồ che lấp ánh mặt trời, ta đã không nhìn thấy.

Tiểu điểu không thể bay khỏi lồng.

“Ngươi thế nào lại như vậy!” Vô Cực rống giận bên tai ta, lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận như vậy.

“Xin lỗi.” Ta cúi đầu, thành tâm xin lỗi.

Bởi vì ta tử vong, hại Nửa Cuộc Đời bọn họ chạy đi tìm thi thể ta giúp ta sống lại, kết quả không chỉ không tìm được, thiếu nữa còn hại Nửa Cuộc Đời bị bão tuyết nhấn chìm, ta thực sự thái không nên.

“Nói xin lỗi có ích gì sao!” Ta không cần nhìn cũng biết sắc mặt Vô Cực nhất định ngoan lệ đến dọa người.

“Ngươi xem, đều rớt cấp! Ta không phải đã nói đạo tặc phải cẩn thận…”

“Là ta không tốt, làm phiền mọi người, làm lỡ thời gian các ngươi luyện công.”

“Ai quan tâm cái này!” Vô Cực bắt lại vai ta, ép buộc ta nhìn thẳng vào hắn, “Ta lo lắng chính là an nguy của ngươi, đạo tặc lực phòng ngự rất thấp, ngươi như vậy một mình chạy đi, rất nguy hiểm.”

“Chết ở trên đường không ai giúp hồi sinh, đây không phải điều ngươi luôn oán hận sao?” Vô Cực thở dài, “Vì sao ngươi lại không cẩn thận như thế!” Hắn nhíu chặt mi thế kia là vì lo lắng sao?

Không ai có thể giữ được thái dương, trừ phi hắn tự nguyện dừng lại.

Ta chỉ cần có thể nhận được một tia ánh dương quang, đủ rồi, như vậy cũng rất ấm áp.

Có thể khiến hắn hắn lo lắng lưu ý như vậy, ta còn cầu cái gì đây? Ta đã có được đủ nhiều rồi…

Áp lực trong ngực dần dần thanh minh, lúc này ta mới nhìn rõ, thứ luôn kêu gào trong lòng không phải dã thú gì, mà là một tiểu điểu, một tiểu điểu bị nhốt trong lồng, không thể vươn cánh bay lên. Ai nói cá chậu chim lồng khát vọng bầu trời tự do.

“Xin lỗi, ta chỉ là muốn lấy da hồ ly, lấy lòng đại tẩu tương lai thôi.” Ta bướng bỉnh chớp mắt, “Lần sau không dám nữa, tuyệt đối tuyệt đối không có lần sau!”

“Ta muốn tới Tuyết Địa không phải vì lấy da hồ ly.” Vô Cực nói.

Không phải vì lấy da hồ ly?

“Cái gì! Sao lại như vậy… Người ta muốn có áo khoác da hồ ly nha!” Phương Thủy Trữ hờn dỗi.

Vô Cực không để ý nàng, tiếp tục nói: “Ta đột nhiên nhớ tới, nơi này có NPC giao nhiệm vụ xây dựng thành, ta nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị xây dựng nhà của mình.”

“Oa a!” Thiên Lý hoan hô, “Thật tốt quá! Xây thành xây thành!”

“Như vậy, đoàn trưởng đại nhân.” Ta đặt một tay lên ngực, khom người trước hắn.”Mời ra lệnh, chúng ta nên làm những thứ gì.” Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ làm.

Ta đã lên phải thuyền giặc, nếu nhảy xuống, chính là đại dương mênh mông lạnh giá. Ta sẽ không, cũng không thể ly khai.

Càng lúc càng trầm mặc

Cuối cùng cũng thu thập được đạo cụ [Long chi tâm] dùng để xây dựng thành, mang nó đến dụ dỗ lão thành chủ nhường vị trí cho ra cho đoàn trưởng đại nhân của chúng ta, bất quá, ta nghĩ hắn hẳn rất hài lòng nhượng lại đi, bởi vì … tòa thành này căn bản chẳng khác gì phế thành, tất cả đều phải xây dựng từ đầu.

Vô Cực nói, đây là lạc thú.

Được rồi… Hắn định đoạt.

Các dong binh đoàn khác tốt xấu cũng có hai ba chục người hỗ trợ góp vốn, nhưng đoàn chúng ta lại có chưa tới mười mạng, không mời nổi NPC xây thành, mọi việc đều phải tự tay làm lấy. Quy hoạch đường xá, thiết kế thành lâu, thậm chí là cửa hàng, tường thành, đều phải xắn tay áo lên nhảy xuống đi làm, thú vị thì thú vị, bất quá… Ta chưa bao giờ biết xây dựng lại là chuyện khổ cực như vậy!

“Ta không xong rồi…” Thiên Lý giang tay chân thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, không động đậy, “Ta phải nghỉ ngơi một chút.”

Ta lau mồ hôi trên trán, nhìn Thiên Lý nằm đó than thở, cười nói: “Thanh niên trai tráng… Thân thể sao lại yếu đuối như vậy a!”

Những lời này hình như hơi quen tai?

“Ta là lão già rồi, ta không được.” Thiên Lý hữu khí vô lực trả lời.

Ngẩng đầu nhìn mặt tường thành ta và Thiên Lý phụ trách xây dựng, nó đang dần dần trở thành [tường cao].

[Thiên vận] đương nhiên sẽ không thiếu lương tâm như vậy, thỉnh không nổi NPC, người chơi phải tự thân vận động xây toàn bộ tòa thành, vậy e rằng cho đến khi [Thiên Vận] đóng cửa cũng chưa xây xong, cho nên chỉ cần nhà cửa hoặc tường thành đạt đến một độ cao nhất định, hệ thống sẽ tự động tăng trưởng, [tường cao] sau khi đến một độ cao nào đó, người chơi lại đến dựng nóc nhà hoặc trang trí là xong.

Ta tiếp tục đặt mấy việc gạch lên, phụ cận tường thành cũng cao lên trong nháy mắt, công việc của chúng ta cuối cùng cũng xong một giai đoạn.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Ta dựa vào tường ngồi bên cạnh Thiên Lý

Thiên Lý hoan hô một tiếng, trở mình, cũng ngồi dựa lên tường thành, “Rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi!”

Ngươi không phải đã sớm nghỉ ngơi rồi sao?

Cách đó không xa, Tiểu Dương phụ trách một mặt tường thành khác cũng bỏ lại công cụ trong tay, đặt mông ngồi xuống đất ăn bánh mì, “Mệt chết luôn! Ta cũng muốn nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi!”

Nghe thấy tiếng Tiểu Dương, những người khác cũng quăng công cụ trên tay, lười biếng đi đến.

Này… này không phải là cái gọi là hiệu ứng domino đi? Lẽ nào ta là đầu sỏ gây nên?

Thiên Lý xê dịch mông qua một bên, ta đang muốn hỏi hắn làm gì, trên đầu liền bị một bóng đen bao phủ.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tứ phóng to của Vô Cực gần ngay trước mắt, hắn một tay chống tường, cúi người nhìn xuống ta.

“Mệt lắm không?” Không mang theo một tia châm chọc, chỉ là thuần túy quan tâm.

Đã sớm quen với cảm giác tim đập gia tốc, ta cố gắng tự trấn định trả lời: “Không có gì.” Vỗ vỗ bức tường phía sau, “Ta đang đợi nó lớn lên.”

Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tường thành, một giọt mồ hôi mang theo kim quang diễm dương, từ trên má hắn trượt xuống, hầu như không có một chút lưỡng lự, ta lập tức vươn tay, tiếp được, nắm trong lòng bàn tay. Gắt gao!

“Hình như sắp được rồi.” Vô Cực nói.

“Đúng vậy.” Ẩm ướt trong tay rơi vào khóe mắt, ánh dương quang chiếu xuống, lập tức bốc hơi, tiêu thất vô tung.

“Vô Cực lão đại, qua đây một chút.” Nửa Cuộc Đời từ trong lều phất tay gọi to.

“Nỗ lực lên.” Vô Cực nói xong, xoay người ly khai.

Đừng đi! Đột nhiên rất muốn nói như vậy, đột nhiên rất muốn vươn tay bắt lấy hắn.

Một trận gió thổi bay vạt áo thật dài của hắn, mái tóc dài kim sắc đón gió, một tia một tia, quấn chặt, trói buộc lấy ta.

Ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn mãi, nhìn bóng lưng của hắn.

Đừng đi… Nếu khẩn cầu hữu dụng.

Vô Cực dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn ta, trong lúc nhất thời, ta cho rằng ông trời nghe được thỉnh cầu của ta.

“Đúng rồi, ngươi nghĩ giáo đường xây ở thành bắc có được không?” Vô Cực hỏi.

“Giáo đường?” Ta không thể lý giải.

“Nửa Cuộc Đời nói tốt nhất là xây giáo đường ở trung tâm thành, thế nhưng ta nghĩ nơi đó phải xây thành chủ thất thì tốt hơn.”

“Hỏi ta làm gì.” Cười cười, mang theo chút tự giễu, vọng tưởng của ta thật đáng buồn cười.

“Ngươi và Nửa Cuộc Đời quyết định là được, ta cũng không muốn bị cuốn vào trận đấu của hồ ly với sói hoang.”

Vô Cực mị mắt, tựa hồ đối với ta có phê bình kín đáo, “Đừng quên, sau khi thành xây xong, ngươi chính là một trong số phó thành chủ.”

“Ta thì cảm thấy, ta là con cừu nhỏ đáng thương bị kẹp giữa một con hồ ly giảo hoạt và một ác lang.” Mị… Mị… Ta thật thê thảm.

“Ai, ai đang gọi ta?” Hình như nghe được có người nhắc tới tên mình, Tiểu Dương nghi vấn nhìn bốn phía.

“Ta nói ta mà.” Ta lầu bầu, “Cuộc sống sau này nhất định không dễ chịu.”

Kiến Vô Cực vẫn còn đang nhìn ta ( nghiêm khắc mà nói thì là trừng ), ta bày ra nụ cười vô tội, nói. “Ta bỏ một phiếu cho thành bắc, như vậy được rồi chứ.” Bị hồ ly oán hận còn đỡ hơn làm trái ý người trước mắt.

“Ta sẽ nói với Nửa Cuộc Đời.” Trong mắt Vô Cực thoáng hiện lên một nét gian trá.

Muốn đẩy ta đi chắn chứ gì! Vậy ngươi cứ trực tiếp chém chết ta đi, chết trước mặt ngươi so với chịu đựng cuộc sống thống khổ sau này còn tốt hơn vạn lần! Không phải ta giơn, ta là nghiêm túc cho rằng như vậy.

“Xây thành xong, ta đã đáp ứng Thủy Trữ cùng nàng kết hôn trong giáo đường thành, đến lúc đó, ngươi làm phụ rể của ta đi.”

“A?” Ta nghe không rõ lắm hắn vừa mới nói gì.

Thiên Lý lại nghe rất rõ, hắn kinh ngạc hỏi thăm: “Lão đại ngươi cùng với nữ… Thủy Trữ tỷ kết hôn á!”

“Dù sao cũng chỉ là trò chơi, thấy nàng muốn kết hôn như vậy, ta đáp ứng.”

Trò chơi sao? Ta lúc này mới giật mình nhận ra chúng ta đang ở trong một trò chơi tên là [Thiên vận], chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi mà thôi…

“Vậy ở ngoài thì sao? Các ngươi có trao đổi số điện thoại không?” Thiên Lý rất nhiều chuyện hỏi.

Vô Cực đâm cho hắn một ánh mắt, không để ý tới câu hỏi của hắn.

“Nguyệt, sao? Ngươi làm phụ rể của ta đi.” Hắn hỏi ta.

“Khách lang!” một tiếng, ta mờ mịt nhìn xuống mặt đất, nghĩa là có vật gì rơi xuống phát sinh tiếng động.

Có cái gì đó bị nghiền nát, ta cố sức ôm lấy miệng vết thương, từ giữa ngón tay cháy ra, đến tột cùng là màu máu đỏ tươi, hay là nước mắt trong suốt?

“Tốt!” Ta nghe thấy mình trả lời như vậy.

Ngươi không nhìn thấy, bi thương trong mắt ta, không nhìn thấy, nụ cười thống khổ trên mặt ta.

Hôm nay trầm mặc ngôn ngữ duy nhất của ta, nhưng ta sẽ cười chúc phúc.

Tiểu Dương len lén nhìn Vô Cực, thấy hắn ở trong lều cầm bản thiết kế cùng Nửa Cuộc Đời sôi nổi thảo luận, hắn lén lút đi tới chúng ta bên này, hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay.

“Nguyệt đại ca, đến đây một chút đến một chút.” Hắn đè thấp thanh âm, “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Không muốn bị Vô Cực phát hiện, ngươi có thể dùng mật ngữ.” Hành vi của hắn khiến ta bật cười.

“Như vậy mới có cảm giác nói chuyện bí mật nha.”

“Bí mật?” Thiên Lý thích nghe chuyện bát quái nhất lập tức dựng lỗ tai, hắn sáp lại, “Ta muốn nghe, ta cũng muốn nghe.”

“Không được!” Tiểu Dương đẩy ra hắn, “Chỉ có Nguyệt đại mới được nghe.”

“Ngươi phải cho ta nghe với a, không nghe ta sẽ hiếu kì chết mất!”

“Được rồi, Thiên Lý muốn nghe thì cứ để hắn nghe đi.” Ta liếc về chỗ Vô Cực, “Nếu không nói mau, chờ một chút sẽ bị Vô Cực phát hiện đó.” Tuy rằng này cũng không có gì, bất quá thái độ Tiểu Dương thần bí hề hề khiến ta hiếu kì..

“Được rồi.” Tiểu Dương gật đầu, “Đây là Danh Đao đại ca nói với ta.”

“Chiều hôm qua không phải các ngươi không online sao, chỉ có Phương Thủy Trữ với Danh Đao đại ca online, Danh Đao đại ca khi đó đang ở Quải Võng khai thác mỏ.”

Chiều hôm qua vì ta quá mệt nên chạy đi ngủ trưa, không ngờ cả đoàn cũng không ai online.

“Sau đó thì sao?” Thiên Lý hỏi.

“Danh Đao đại ca nói, khi đó hắn đang chỉnh lý khoáng vật nên mới vừa vặn online, sau đó a, hắn đột nhiên nghe được đoàn tần truyền đến một câu, [Nói không chừng Minh Nguyệt thích ta ni! Hắn thường thường dùng ánh mắt rất u buồn nhìn ta, một mỹ nhân như vậy, dùng loại nhãn thần đó nhìn ta, không muốn động tâm cũng khó a, thế nhưng ta tương đối thích Húc Chi Vô Cực hơn, có tiền lại có quyền, thật tốt.] vậy đó.”

“Ta đoán câu tiếp theo của nàng nhất định là, nếu như có thể có cả hai người thì càng tốt hơn.” Tiểu Dương bĩu môi, khinh thường nói.

“Đây là… nhầm kênh sao?” Thần sắc ra rất bình tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc phập phồng.

Ở game online, dùng sai kênh trong khi nói chuyện phiếm rất hay phát sinh, chỉ cần nội dung không quá khoa trương, phần lớn đều cười cười cho qua.

“Đại khái đi.” Tiểu Dương tiếp “Lúc sau lại không còn nghe thấy gì hết, đại khái nàng ta cho rằng danh Đao đại ca đang ở Quải Võng, cho nên không thèm để ý.”

“Oa! Ta đã nghe thấy một chuyện vô cùng ghê gớm.” Thiên Lý kinh ngạc trừng to mắt, “Nguyệt đại ca, ngươi… ngươi sẽ không thực sự thích nữ nhân kia đi?”

“Làm sao có thể.” Ta cười khổ, “Chỉ nghe một câu nói thì không chính xác, ta nghĩ Thủy Trữ không phải có ý này, Tiểu Dương, ngươi đừng nói chuyện này với người khác.”

Tiểu Dương hú lên quái dị, bất bình: “Nguyệt đại ca, nàng nói như vậy ngươi cũng không tức giận sao, hơn nữa đây là ý gì a! Thật không hiểu được lão đại sao lại thích nàng ta.”

“Đúng vậy.” Thiên Lý phụ họa, “Ngươi xem chúng ta làm việc khổ cực như vậy, nàng ta chẳng những không làm gì mà còn ngồi trong lều hóng mát, chướng mắt!”

“Thủy Trữ là nữ hài tử, ngươi sao có thể để người ta làm mấy chuyện nặng nhọc này.” Ta khuyên nhủ.

“Chuyện này có quan hệ gì đến việc có phải là nữ hài tử hay không, căn bản là nàng ta không muốn làm!” Thiên Lý oán giận, “Ra đoàn cũng vậy, chỉ biết đoạt bảo với Nửa Cuộc Đời đại ca, cũng không chịu buff máu…”

“Đừng nói nữa!” Thiên lý và Tiểu Dương bị tiếng quát khẽ của ta trấn trụ, bọn họ đại khái lần đầu tiên thấy ta tức giận đi.

“Đây là quyết định của Vô Cực, ta sẽ không nói cũng không có gì để nói, thế nhưng…”

Ta vén lọn tóc ra sau tai. Lấy tay ngăn trở ánh mắt âm ngoan chợt lóe rồi biến mắt, “Nếu như nàng ta làm chuyện có lỗi với Vô Cực, cho dù ta giết nàng rớt về cấp 0 cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta…”

“Bất quá, ta nghĩ Thủy Trữ chỉ là cùng các bằng hữu nói giỡn mà thôi, các ngươi cũng đừng quá để ý.” Khôi phục dáng tươi cười, ngữ khí hòa hoãn, Tiểu Dương cùng Thiên Lý hai người ngây ra như phỗng nhìn ta.

“Được rồi, ” Ta vỗ vỗ vai hai tượng gỗ, “Tường thành xây được không sai biệt lắm, ta đi dọn mớ thang này, chờ tường thành hoàn thành nữa là xong.”

Không đợi hai người phản ứng, ta lập tức xoay người, tìm đốc công ( Danh Đao Môn ) dọn thang đi.

—-

Thẳng đến khi người đã đi xa, hai người mới hồi phục tinh thần.

“Không biết thế nào, ta đột nhiên có ảo giác, bóng lưng Nguyệt đại ca thoạt nhìn… rất cô độc, rất tịch mịch.” Bách Bất Xuyên Dương nhẹ giọng nói.

“Có sao? Ta hoàn toàn không thấy.”

“Đã nói là ảo giác mà… Ảo giác ảo giác!”

Sự cô độc phảng phất kia, chỉ là hắn nhìn lầm mà thôi.

—-

Tiệc mừng

Song hỷ lâm môn, những lời này vừa vặn có thể dùng ở chỗ này.

Ngày Ngân Chi Vô Hạn thành chính thức hoàn công, cũng là ngày thành chủ Húc Chi Vô Cực của Ngân Chi Vô Hạn thành cùng mỹ nữ trứ danh [Thiên vận] Phương Thủy Trữ kết hôn. Tuy rằng Ngân Chi Vô không tuyên dương, nhưng người đến chúc mừng lại không ít, chen chúc đến mức cơ hồ muốn làm nổ cả tòa thành, trên mặt mọi người đều lộ vẻ hân hoan phấn khởi.

Nhưng, vâng, một trong hai diễn viên chính của hôn lễ, Húc Chi Vô Cực lại đeo bộ mặt âm lãnh, một điểm cũng không có không khí vui mừng khi được làm tân lang.

Húc Chi Vô Cực nghiêm mặt lạnh, hàn mâu bán mị, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa lớn phòng nghỉ, giống như đang chờ gì đó. Trong phạm vi tầm nhìn băng hàn, tất cả đều phải tránh xa, ngay cả Nửa Cuộc Đời cũng không dám tới gần.

Nguyên nhân hắn như thế tức giận, chẳng lẽ vì cảnh cũ rích: tân nương [đào hôn] sao?

Đương nhiên không phải, Phương Thủy Trữ đang lở trong phòng nghỉ tân nương cùng các tỷ muội trò chuyện đến khoái trá kia kìa!

Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì khiến thành chủ đại nhân mất hứng như thế?

“Minh Nguyệt!” Vô Cực lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Lập tức đến!” Người bị gọi tên lập tức hưởng ứng, bất quá là ở kênh đoàn.

Phóng mắt nhìn lại, các thành viên giống như chim cút đang lạnh run rúc vào trong góc tường, đúng là thiếu một người, mà hắn cũng chính là nguyên nhân khiến thành chủ đại nhân phát hỏa. Hôn lễ đã sắp bắt đầu rồi, rể phụ còn chưa tới, ra cái gì chứ!

Vô Cực đang ở lo lắng có nên kéo dài hôn lễ hay không, hoặc trực tiếp hủy bỏ đi.

“Hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a!”

Không ai dám nói nửa câu. Người thông minh đã sớm gọi hệ thống chờ logout, đúng lúc này, cửa sau nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cái đầu đưa vào dò xét..

“Ách… Ta đến kịp không?”

“Ngươi đã chạy đi đâu!” Lam mâu tuy rằng hờn giận nhướng lên, nhưng ngữ khí lại không tự chủ mà bình ổn rất nhiều.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Minh Nguyệt xoay người qua, trà lời: “Ta đi luyện công.”

“Luyện công?” Vô Cực thiêu mi, “Lúc này?”

“Đúng vậy!” Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt đắc ý, “Vô Cực, ta lên cấp 90 rồi nha!”

“Chúc mừng.” Vô Cực nói. Vì sao? Hắn không rõ chuyện này có liên hệ gì đến hôn lễ của hắn.

Minh Nguyệt siết hai nắm tay, nhãn thần kiên định nhìn thẳng vào hắn, “Vô Cực! Ta sẽ mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đủ để trở thành trụ cột cho mọi người.” Nhất là người trước mắt này, “Cho nên… ngươi nhất định phải hạnh phúc.”

Minh Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ đến gần như hư ảo, tựa hồ cất giấu điều gì đó, Vô Cực nhìn đến ngây người.

Thật lâu, thật lâu sau, Vô Cực mới đột nhiên hiểu được, nguyên lai, hạnh phúc…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...