Thiên Vận Online

Chương 52: Điều hắn thật sự muốn…


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau, chủ nhật, chúng ta xử lý xong chuyện trong thành hẹn nhau lần thứ hai đi Tử Vong đại lục, lần này Vô Cực, Nửa Cuộc Đời, Tiểu Dương, Nhất Phương, Hoàng, Thiên Lý, Tiểu Diệp, Chú Minh, toàn bộ thành viên Ngân Chi Vô ngoại trừ Danh Đao đều đến đông đủ. Nhất Kiếm còn mang theo Lạc Hồn, xem ra ngày hôm qua bọn họ hẹn hò rất thuận lợi.

Trong lúc chờ thuyền ở Huyền Vũ cảng, Tiểu Diệp thần bí hề hề địa nói chuyện với Thiên Lý bọn họ.

“Các ngươi lần đầu tiên đi tìm Tử đại đi.” Nàng cười đến rất quỷ dị.”Chờ một chút có trò vui nga!”

“A?” Thiên Lý không giải thích được.”Trò vui gì?”

“Là cái gì a?” Nhất Kiếm hỏi.

“Là, trò, rất, vui.” Nửa Cuộc Đời nói tiếp.

Hai hồ ly này… Ta hãn.

Nửa Cuộc Đời cười đến rất gian trá sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, nhíu nhíu mày.

“Xin lỗi, đột nhiên có chút việc.” Nửa Cuộc Đời hiếm khi lộ ra thần tình nghiêm túc.”Không thể đi cùng các ngươi.”

“Làm sao vậy?” Ta hỏi, “Trong thành đã xảy ra chuyện sao?”

“Không hẳn vậy.” Nửa Cuộc Đời lắc đầu.”Đi tìm nhất một tiểu hắc dương mà thôi.”

“Tiểu hắc dương?” Đó là gì?

Nửa Cuộc Đời nhìn về phía Vô Cực, thấy Vô Cực khẽ gật đầu, mới nói: “Đợi xác định xong mới nói cho các ngươi. Nếu như thật là…” Nửa Cuộc Đời vung lên nụ cười giả tạo mang theo đắc ý. “Nói sau.”

Lời tuy chưa nói xong, nhưng chúng ta thấy trong mắt hắn tính toán cùng giả dối, lập tức biết, vô luận “nếu như thực sự” là gì, nhất định có người không có ngày lành.

“Đáng tiếc a!” Nửa Cuộc Đời vòng vo đẩy trọng tâm câu chuyện.”Không thể đi Tử đại.” Biểu tình tiếc nuối kia, không giống như là không thể cùng đoàn đi ra ngoài, mà như là đang tiếc vì không thể thấy một tràng trình diễn thật phấn khích.

“Các ngươi phải cẩn thận a.” Nửa Cuộc Đời chỉ nhìn về phía Thiên Lý bọn họ.

Tiểu Diệp thì lại là vỗ vỗ vai Thiên Lý và Nhất Kiếm, nói rằng: “Nhớ kỹ đừng có bóp quyển trục trở về!”

Hai người nghe mà không hiểu ra sao.

“Ở phía trước.” Lạc Hồn chỉa chỉa tiền phương.

Nhất Kiếm theo ngón tay thon dài nhìn lại, một đoàn mao cầu bạch sắc lớn cỡ lòng bàn tay đang nhảy qua nhảy lại trên cỏ. “Mao cầu” kia là nhiệm vụ của bọn hắn yêu cầu tìm. “Ái khuyển của cháu trai thôn trưởng lạc đường” .

Bất quá sinh vật xù lông kia, cũng chỉ có Lạc Hồn mắt sắt bén mới nhìn ra được là cún.

“Ta đi bắt!” Nhất Kiếm bước nhanh đánh về phía mao cầu, muốn biểu hiện một phen trước mặt Lạc Hồn. Bất quá mao cầu cũng rất không nể mặt mũi hắn, đông luồn tây lủi, khiến Nhất Kiếm bắt không được.

“Đừng chạy a!” Nhất Kiếm càng kêu càng lớn, mao cầu bỏ chạy càng nhanh.”Tiểu tạp mao đáng ghét!”

“Ngu ngốc.” Lạc Hồn hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mắt trợn trắng.”Tìm thú lạc đường” là nhiệm vụ cơ bản nhất trong toàn bộ trò chơi, bất kỳ người chơi nào cũng biết, thái độ hung ác này của Nhất Kiếm, dọa cũng đủ đọa tiểu cẩu bỏ chạy, làm sao có thể ngoan ngoãn để hắn bắt.

Lạc Hồn cũng minh bạch đạo lý này, Nhất Kiếm không có khả năng không biết, hắn chỉ là nóng lòng muốn biểu hiện trước mặt mình, cho nên mới thất thường như thế. Nhìn hai “cẩu” một lớn một nhỏ ở trước mặt hắn chuyển liên tục, Lạc Hồn không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Bất quá cứ để Nhất Kiếm nháo mãi như vậy, nhiệm vụ này không biết lúc nào mới có thể làm xong, Lạc Hồn không thể làm gì khác hơn là xuất ra Ma na tư thản cung, chuẩn bị ra tay giúp đỡ.

Lạc Hồn nhẹ gảy cầm huyền, “đinh đinh đang đang” bắn ra vài âm tiết, ngón tay khẽ gảy trên một dây đàn, quát khẽ: “Huyền âm võng!”

Ngũ căn cầm huyền song song phát sinh bạch quang nhàn nhạt, theo ngón tay Lạc Hồn kích thích, hóa thành một mảnh quang võng bạch sắc hướng đoàn mao cầu trùm tới. Quang võng vừa lên thân, lập tức gắt gao bao lấy mao cầu, khiến nó không thể động đậy.

Hiệu dụng của huyền âm võng tương đương với Thúc phược kết giới và hoãn mạn kết giới, không chỉ có thể khiến địch nhân không thể động đậy, còn có thể làm hắn giảm mẫn tiệp và né tránh, là kỹ năng không thể thiếu khi bắt sủng và đánh boss, đáng tiếc chính là, kỹ năng này chỉ có thể tung ra trên một cá thể, hơn nữa thời gian tác dụng rất ngắn.

Nhất Kiếm thấy thế, liên bước lên phía trước nắm lấy tai mao cầu, xách nó lên.

“Bắt được rồi!” Nhất Kiếm cười đến rất sáng lạn.”Có thể trở lại báo cáo kết quả công tác.”

Lạc Hồn khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt thường thấy.

“Hồn, chúng ta đi thôi, ” nói xong, Nhất Kiếm dùng bàn tay trống, lôi kéo Lạc Hồn chạy về phương hướng thôn trang.

Lạc Hồn cúi đầu nhìn tay hai người quấn vào nhau, nhíu nhíu mày. Thế nhưng, hắn cũng không buông ra…

Nhất Kiếm cùng Lạc Hồn vừa giải xong nhiệm vụ, nhìn thấy thuyền cứu viện trở về Vu Quy cảng, lúc này Thiên Lý cùng Hoàng đã tới Tử đại.

“Ngươi thế nào không nói rõ ràng với ta chứ!” Thiên Lý cố sống cố chết lắc vai Tiểu Dươngkêu lên: “Hại ta bị dọachết khiếp!” Nếu không phải Tiểu Diệp ‘từ bi’ nói hắn đừng sử dụng quyển trục hồi thành, ta xem hắn đã sớm quay về trung ương rồi.

“Này không phải lỗi của ta, ” Tiểu Dương vô tội mếu máo, “Là Nửa Cuộc Đời đại ca muốn chúng ta gạt ngươi, là giỡn thôi mà…”

“Tuyệt không buồn cười!” Thiên Lý cùng Tiểu Dương cùng chung cảnh ngộ, cùng Hoàng không thích nói không thích để ý người khác, bị nhét vào trên một hoang đảo, khẳng định buồn chết hắn.

“Được rồi… Chú Minh, ngươi biết Tử đại cái nào có nơi nào hảo luyện không?” Không nhìn Thiên Lý và Tiểu Dương “tranh chấp” ( thật sự thì vì loại sự tình này mà ồn ào cãi nhau cũng rất buồn chán đi ), ta cứ thế hỏi.

“Nơi nào hảo luyện a…” Chú minh suy nghĩ một chút.”Ta biết phụ cận có loại quái rất nhiều dinh dưỡng.”

“Bất quá bọn nó thật sự rất mạnh…” Chú Minh do dự nhìn Thiên Lý và Tiểu Dương. “Bọn họ sắp đánh nhau.”

“Có đánh cũng không làm được gì nhau.” Tiểu Diệp thờ ơ nói: “Chờ Nhất Kiếm và Lạc Hồn về, chúng ta phải đi luyện công!”

“Ta nhớ ngươi sắp thăng cấp.” Vô Cực nói với ta.

“Ân a!” Ta gật đầu. “Nhờ có giá trị kinh nghiệm hệ thống tặng thưởng, ta đã hơn bảy mươi phần trăm rồi.”

Thủ thành thành công, hệ thống sẽ thưởng cho hai bên tham chiến kinh nghiệm cùng danh vọng( chức vị càng cao càng được nhiều hơn ).

“Sắp một trăm cấp rồi!” Ta cười sáng lạn.

Vô Cực mỉm cười, đưa tay ôm lấy vai ta, ấm giọng nói: “Cùng nhau nỗ lực lên.”

Sau khi Nhất Kiếm và Lạc Hồn đến, Chú Minh liền mang chúng ra đến chỗ nước cạn gần Vu Quy cảng luyện công. Lược trình tam giác kép dài ra bên ngoài chỗ nước cạn thượng, có một loại quái mới, Phất La Đa Ti.

Ngoại hình Phất La Đa Ti giống như một con ốc mượn hồn thât, trên lưng lưng vỏ ốc đủ màu, còn có một đôi càng cua thật to, hành động phi thường chậm chạp. Huyết lượng lẫn phòng ngự của Phất La Đa Ti đều rất cao, khi nó trốn vào trong vỏ, bất cứ công kích nào từ bên ngoài tuyệt đối không vượt qua 1, ngoại trừ ưu điểm lực công kích thấp và điểm kinh nghiệm cao ra, kỳ thực cũng không thể xưng là quái vật “dinh dưỡng”. Mục đích của chúng ta cũng không phải là nó.

Chỗ nước cạn còn có một loại sinh vật khác, hải quy đản.

Phòng thấp huyết ít đông đúc, không di động cũng không công kích, không xứng để gọi là quái vật “dinh dưỡng” sao? Hơn nữa lực phòng ngự ma pháp của hải quy đản hầu như bằng không, chỉ cần Vô Cực hoặc Hoàng phóng một cái ma pháp phạm vi lớn, hải quy đản xung quanh liền chết sạch.

Cũng may Tử Vong đại lục mới mở ra không lâu, không có bao nhiêu người đến, người biết hải quy đản ở đây rất bổ cũng không nhiều lắm.

Người đánh hải quy đản ở chỗ nước cạn, rất phản cảm đối với việc Hoàng và Vô Cực phóng cái ma pháp là có thể giết một đống, để không làm cho nhiều người tức giận, Vô Cực bọn họ không thể làm gì khác hơn là quay qua chậm rãi ma sát với đám Phất La Đa Tư ( mỗi lần nó rúc vào trong vỏ là Thiên Lý và Nhất Kiếm chửi thề liên tục ), lưu ta một cái “tế ti tay trói gà không chặt” đi đánh hải quy đản.

Đám người ở chỗ nước cạn đương nhiên sẽ không phản đối một tế ti Ma tộc lực công kích ( không tính vũ khí ) không vượt qua 10 điểm theo chân bọn họ chia cắt hải quy đản, bất quá, điều kiện tiên quyết chính là bọn họ không phát hiện ta len lén sử dụng phù pháp.

Bọn bọ làm sao mà phát hiện được chứ! Thậm chí để chứng minh ta là một tế ti “đơn thuần”, còn đặc biệt thả một đống ma pháp đặc hữu của tế tí thuần lên người đội hữu ( phóng đến lãng phí nha, Phất La Đa Ti căn bản không thể gây thương tổn được bao nhiêu máu của Vô Cực bọn họ ).

Nơi đây không hổ là điểm luyện công Chú Minh tiến cử, chỉ mất một buổi chiều, đẳng cấp của ta đã lên đến 100. Nhìn trước mắt nhảy ra thông báo của hệ thông, nghe bên tai vang lên âm thanh thăng cấp, ta rốt cục… rốt cục thoát ly khỏi tạp đẳng kỳ rồi!

Mặc dù trong trò chơi có nhiều người nghĩ điên cuồng nóng vội truy đuổi cấp bậc là hành vi rất không có ý nghĩa, hơn nữa cho dù có đạt được mục tiêu, thăng cấp rồi, phía trước còn có mục tiêu cao hơn, xa hơn để đạt tới.

Những điều này nếu chỉ vì đổi lấy một câu của người ngoài “Oa! Đẳng cấp ngươi thật cao nga”, hoặc là một câu “chúc mừng” của bằng hữu, đích thật là không có ý nghĩa, nhưng, nếu là vì chính mình mà nỗ lực, không phải phi thường, phi thường có cảm giác thành tựu sao?

Thử hỏi trong cuộc sống này, có bao nhiêu chuyện thực sự có thể khiến bản thân cảm thấy thành tựu, nếu như cái này có thể, ta đây sẽ đi hưởng thụ…

Không phải trầm mê, mà là hưởng thụ, hưởng thụ trò chơi.

“Chúc mừng Nguyệt đại ca một trăm cấp!” Tiểu Dương cười nói.

“Nguyệt đại ca luyện thật nhanh a!” Thiên Lý một bộ cảm giác bội phục sâu sắc.”Ta sắp bị ngươi đuổi kịp rồi!”

“Không hổ là Nguyệt đại ca, ta bội phục chết ngươi! Khó như vậy mà cũng luyện được…” Nhất Kiếm ở một bên nói vô nghĩa không ngừng, nụ cười trên mặt thậm chí còn sáng lạn hơn ta.

“Nguyệt Nguyệt chúc mừng a.”

“Chúc mừng.”

“Chúc mừng Nguyệt đại ca rốt cục vượt qua tạp đẳng kỳ!” Những người khác cũng sôi nổi hiến lời chúc phúc.

Vô Cực bán híp mắt — cười mị, lam mâu ôn nhu nhìn ta, không nói một câu.

“Nguyệt Nguyệt! Không phải ngươi có một kiện pháp bào cấp SSS+ sao, mau mau thay đi a.” Tiểu Diệp thúc giục.

“Ân! Để ta đổi.” Ta lập tức gọi ra trang bị lan, ta đã sớm chuẩn bị tốt đích mấy thứ trang bị cấp SSS để thay bất cứ lúc nào.

Ngoại trừ Mặc Lâm Chi Bào cấp SSS+, còn có một thanh Hạo Lam Chi Trượng cấp SSS + do Danh Đao Môn sản xuất ( trí lực +60, tinh thần +60, công kích ma pháp +40%, ma pháp hệ phụ trợ tăng 20% ), còn có một đôi Hài Khổ Hạnh ( phòng ngự +50, trí lực +10, mẫn tiệp +5) ta mua bên ngoàn. Những trang bị khác thì chờ ta có thời gian rảnh (có tiền) lại đi mua.

Danh Đao đặc biệt chế tạo Hạo Lam Chi Trượng cho ta, thân trượng màu trắng xanh ,đầu trượng khảm lên một viên ngọc thạch nguyệt sắc lớn bằng bàn tay, tản ra ánh sáng ôn hòa mỏng manh như ánh trăng. Trên thân trượng mơ hồ lưu chuyển chú văn ngân sắc, cũng có cả điện quang ngân sắc, cả vật thể có chút tương tự Minh Nguyệt kiếm trượng.

Mà Mặc Lâm Chi Bào quả thật là trang bị cấp SSS+, có tố chất siêu tốt không nói, chỉ là vẻ ngoài đã thập phần tinh tế, mỹ lệ.

Ma tộc có tạo hình vai trần đặc hữu, trường bào thuần trắng vừa người, ống tay áo và vạt áo được thêu ma pháp đồ văn màu vàng nhạt, cổ áo tới trước ngực thì thêu hoa văn tinh xảo. Tùy theo ánh sáng nhật nguyệt chiếu xuống, hoa văn trên ngực sẽ hiện ra màu kim hồng hoặc ngân lam, thần bí đến cực điểm.

“Nguyệt đại ca mặc như vậy thật là đẹp mắt!” Ngay cả Chú Minh cũng nhìn đến ngây người, những người khác càng khỏi nói.

Nhất là Vô Cực, trong lòng càng muốn đóng gói (? ) đối phương giấu béng đi, hoặc là dán “giấy chủ quyền” lên: “Sở hữu của Húc, kẻ sờ loạn giết không tha!”, bán híp hàn mâu — lần này thật sự sinh khí, bàn tay to siết chặt thắt lưng người không biết chuyện gì đang phát sinh, một bộ “lại nhìn nữa thì trở mặt với ngươi.”

Song song lúc Vô Cực bọn họ hân hoan chúc mừng, Tiêu Dao Công Tử đang ở trung ương đại lục xa xa, đang giận dữ.

“Mạc Tâm Ương! Tên vong ân phụ nghĩa cư nhiên chạy đi đầu nhập vào Ngân Chi Vô!” Vì chuyện này, Tiêu Dao Công Tử tức giận đến nổi trận lôi đình, toàn bộ không còn hình tượng lãnh tĩnh tinh minh như dĩ vãng.

“Cũng không ngẫm lại ngày thường là ai nuôi hắn!”

“Lão đại… Đừng tức giận.” Long Hành Vô Song vội vàng an ủi: “Dù sao tiền lão đại đưa cho hắn, hắn đều trả về gấp đôi, không cần phải nổi giận vì người như thế.”

“Không hiểu thì câm miệng cho ta!” Tiêu Dao Công Tử tức giận trừng Long Hành Vô Song.”Sự tình điều không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng như vậy!”

Mạc Tâm Ương dứt khoát trốn đi, dẫn tới rất nhiều đoàn viên bình thường bị Tiêu Dao Công Tử làm cảm mạo (bị chèn ép, dùng quyền áp nhân) cũng ào ào ly khai, số chưa đi, không phải đang do dự, mà là muốn cho hắn mượn một món nợ, toàn bộ Tiêu Dao Tôn Minh rung chuyển bất an.

Nếu như Tiêu Dao Công Tử biết, Mạc Tâm Ương đã liên lạc với Nửa Cuộc Đời Phong Vân, cũng đem không ít bí mật đen tối của Tôn Minh nói cho y biết, là thủ phạm gián tiếp khiến Tôn Minh bại vong, sự phẫn nộ của hắn nhất định không chỉ như thế.

Long Hành Vô Song bị cơn thịnh nộ của Tiêu Dao Công Tử dọa không nhỏ, hắn tuy rằng không thông minh, nhưng sẽ không ngốc đến mức chạy vào tâm bão, ngày ngày đều kiếm cớ chạy trốn.

“Ách… Ta đi phái người điều tra động tĩnh Ngân Chi Vô bên kia là được.” Nói xong, không đợi Tiêu Dao Công Tử đáp lại, lập tức mang theo một đám người thoát đi thành chủ thất.

Mấy tên thủ hạ bình thường chỉ biết vuốt mông ngựa, phát giác tình huống không đúng, cũng lập tức bôi dầu vào bàn chân, để tránh khỏi bị đạn lạc lan đến.

Cuối cùng, trong thành chủ thất to như vậy, chỉ còn lại một mình Tiêu Dao Công Tử.

Tiêu Dao Công Tử hai tay xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, thần tình uể oải.

Hắn trong hiện thực là một học sinh cao trung, trong nhà không có mũ giáp, đều là đến những tiệm dịch vụ gần nhà ngoạn trò chơi. Thiết bị ở đây không phải tốt, cả mũ giáp cũng là đời cũ, chỉ cần trong trò chơi bị kích thích quá lớn, hoặc là tâm tình vô cùng kích động, mũ giáp phát ra sóng điện vi lượng sẽ không ổn định, thương tổn thần kinh não người sử dụng.

Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Dao Công Tử trong thế giới Thiên Vận hô phong hoán vũ, nhưng bởi vì một cái mũ giáp trò chơi, lại có bệnh đau đầu khi cảm xúc phập phồng quá lớn.

Lúc này bên cạnh đi ra một thiếu nữ xinh đẹp, môi đỏ mắt sáng, da như mỡ đặc, tư thái linh lung mỹ lệ, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí tức quyến rũ, ngũ quan nàng mỹ lệ nhưng vẫn còn mang theo ngây thơ của trẻ con. Đây là loại hình nam nhân không thể nào kháng cự nhất.

Thiếu nữ này, chính là một trong thập đại mỹ nữ Thiên Vận – Phương Thủy Trữ.

Phương Thủy Trữ khẽ nhăn mày liễu, trong đôi mắt đẹp mang theo khinh thường, cái dạng này vừa nhìn là biết không phải tới dỗ dành Tiêu Dao Công Tử.

“Không phải ta đã nói… khi chúng ta thảo luận thì đừng tới quấy rầy.” Tiêu Dao Công Tử buồn bực nói.

Phương Thủy Trữ chậm rãi nhìn quét đại sảnh không có một bóng người, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, bàn tay mềm mại không xương lấy ra thứ gì đó, quẳng lên bàn.

“Thương!” một tiếng vang nho nhỏ, khiến cho Tiêu Dao Công Tử chú ý, hắn giương mắt, nhìn vật phẩm trên bàn.

Đó là một chiếc nhẫn màu ngân bạch, nhẫn kết hôn trong Thiên Vận.

“Ngươi thật vô dụng! Ta không cần nhẫn của ngươi.” Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng

“Cho nên?” Tiêu Dao Công Tử thập phần kinh ngạc, lúc này hắn thế nhưng một chút tức giận cũng không có, chỉ cảm thấy buồn cười.

Phải biết rằng, nhẫn kết hôn trong Thiên Vận có nhiều loại giá cả và cấp bậc, Tiêu Dao Công Tử đưa cho Phương Thủy Trữ thế nhưng chính là nhẫn bạch kim cấp cao nhất, giá mười vạn Thiên Vận tệ, cùng cái nhân bảo thạch chỉ có giá một vạn mà trước đây Húc Chi Vô Cực tặng nàng thật sự không thể nào bì kịp. Lúc trước nữ nhân này khi nhận được nhẫn hắn tặng, biểu tình kia nói có bao nhiêu hài lòng thì có bấy nhiều hài lòng, mà hiện tại cũng bày ra bộ mặt như thế muốn vứt bỏ thứ gì đó bẩn tưởi.

“Ta phải đi về tìm Vô Cực.” Không chút nào ngoài ý muốn, Phương Thủy Trữ nói như vậy.

“Ngươi cho là hắn còn có thể để ý ngươi nữa sao?” Hắn rất hiểu cá tính người đối thủ Húc Chi Vô Cực này, Vô Cực không phái người đối phó Phương Thủy Trữ là đã rất có phong độ, thế nào còn có khả năng tiếp nhận nàng.

“Đương nhiên sẽ!” Phương Thủy Trữ rất tự tin về mị lực của minh. “Hắn yêu ta yêu muốn chết, ta chịu trở về, hắn vui vẻ còn không kịp ni!”

Tiêu Dao Công Tử cười nhạo: “Nữ nhân ngây thơ.” Sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Thủy Trữ xoay người rời đi.

Dù sao khi hắn cướp nàng ta, chỉ là vì muốn thị uy với Vô Cực mà thôi. Hai tay Tiêu Dao Công Tử đang xoa huyệt thái dương từ từ trượt xuống, che lại khuôn mặt mình. Không ai thấy rõ, cũng không ai thấy biểu tình hiện giờ của hắn.

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Điều hắn chân chính muốn, rốt cuộc là gì?

Đó là chuyện phát sinh sau khi Thiên Vận mở ra không lâu.

Thân là một game thủ già đời, hắn dựa vào kinh nghiệm của mình, trong lúc mọi người còn đang mày mò trò chơi mới thì lấy tốc độ không ai theo kịp, chưa đến một tháng đã luyện đến hơn ba mươi cấp, còn sáng lập dong binh đoàn đầu tiên trên Thiên Vận – Tiêu Dao Tôn Minh.

Tiêu Dao Tôn Minh là đoàn đầu tiên của Thiên Vận, đương nhiên là có rất nhiều người muốn gia nhập, nhưng Tiêu Dao Công Tử muốn Tiêu Dao Tôn Minh trở thành dong binh đoàn cường đại nhất Thiên Vận, cho nên sàng lọc đoàn viên phi thường nghiêm khắc. Tiêu Dao Tôn Minh lúc đó, cho dù trang bị tốt đến đâu, đẳng cấp cao thế nào cũng không thể dễ dàng gia nhập.

Thế nhưng, ngày nào đó tại một mảnh đầm lầy ở Thiên Thê đại lục, hắn lần đầu tiên có ý niệm vô luận như thế nào đều phải kéo người nào đó vào đoàn…

Mái tóc dài màu vàng kim lòe lòe chiếu sáng dưới ánh trăng, thân thể gầy nhỏ ẩn chứa sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi, người nọ nương thân thủ linh hoạt, lưu loát giải quyết đám quái vây quanh mình.

Tiêu Dao Công Tử nhìn đến ngây người, đối phương tựa như tinh linh của ánh trăng, kết thúc bằng tư thái mỹ lệ phủ xuống trước mắt hắn, trong nội tâm hắn dâng lên một cỗ xúc động muốn nắm chặt lấy.

“Xin hỏi…” Tiêu Dao Công Tử nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi luyện một mình sao?” Hắn cảm thấy mình nói ra những lời này giống như đang bắt chuyện cùng người khác.

“Đúng vậy.” Đối phương gật đầu, vén vài sợi tóc tán loạn ra sau tai. “Ta luyện một mình.”

“Vậy… muốn cùng nhau không?”

Đối phương dừng một chút, chợt cười khổ nói: “Ta cũng muốn a, thế nhưng ta hết thủy rồi, đang muốn trở về thành mua thêm. Lần sau đi!”

Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Dao Công Tử lại cảm thấy, nếu như bỏ lỡ lần này, sẽ không còn lần sau.

Hắn vội vã mở miệng nói: “Ta có lập một dong binh đoàn, ngươi có muốn gia nhập không?” Hắn nghĩ lúc này trên Thiên Vận, kẻ có năng lực lập đoàn không vượt qua năm người, đối phương nhất định sẽ đáp ứng.

Vậy mà người nọ không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. “Thật ngượng ngùng, ta đã ước hẹn trước rồi, muốn gia nhập đoàn của hắn.”

“Đoàn nào?” Tiêu Dao Công Tử chưa từ bỏ ý định truy vấn, ngực có chút không hài lòng.

“Ngân Chi Vô.” Nhắc tới cái tên này, trong mắt người nọ hiện lên ngưỡng mộ cùng sùng bái.

“Ngân Chi Vô… Chưa từng nghe qua.”

“Ngươi suy nghĩ lại, nếu ngươi gia nhập vào đoàn của ta, ta có thể cho ngươi ba mươi vạn kim tệ làm kinh phí luyện công.” Hắn dường như mê muội, tình nguyện xuất ra tất cả tài sản, cũng muốn mời đối phương nhập đoàn, bọn hắn thậm chí cả ID của nhau cũng không biết.

“Không được.” Đối phương không bị số tiền khổng lồ này đánh động, vẫn cự tuyệt hắn.

“Ta chỉ muốn gia nhập vào Ngân Chi Vô…” Biểu tình trên mặt y là cuồng nhiệt mà khát vọng đã nói rõ, y là bức thiết như thế… cường liệt… muốn gia nhập Ngân Chi Vô!

Trong lòng Tiêu Dao Công Tử tràn ngập đố kị mãnh liệt, hắn thậm chí không chú ý tới đối phương rời đi lúc nào.

Từ khoảnh khắc đó, đã chú định từ nay về sau, Tiêu Dao Tôn Minh và Ngân Chi Vô sẽ có bao nhiêu hỗn loạn…

Cơn đau đầu dần dần hòa hoãn, Tiêu Dao Công Tử đưa tay đặt trên mặt bàn, nhìn vào lòng bàn tay mình.

Buông tha đi, trong lòng hắn nói như vậy.

Rời khỏi đây, tìm một trò chơi mới. Sau đó, tổ chức một quân đoàn, khiến toàn bộ người nghe danh gia nhập, để người lộ ra biểu tình cuồng nhiệt lại sùng bái. Nguyên lai, đây mới là điều hắn thực sự mong muốn….



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...