Thiên Vận Online
Chương 45: Bãi biển
“Mỗi người đều gặp phải những nhiệm vụ khác nhau.” Chú Minh cười nói: “Yên tâm, không phải nhiệm vụ khó khăn gì đâu.”
“Mỗi người đều không giống nhau?” Cái Gương gãi gãi đầu.”Vì sao?”
“Các ngươi chờ một chút sẽ biết.” Chú Minh thần bí cười.
“Nhiệm vụ gì cũng được hết!” Phiền Toàn nhảy qua nhảy lại giữa hai chiếc thuyền. “Toàn Toàn muốn đến Tử đại mau mau một chút.”
“Sắp đến rồi…” Chú Minh nhìn phía trước.”Các ngươi nên chuẩn bị một chút đi.”
Tiểu Dương lập tức thảo luận trên kênh đội ( kênh viễn chinh đội ): “Chú Minh đại ca nói, người lần đầu tiên đến Tử đại đều phải làm nhiệm vụ, muốn chúng ta chuẩn bị một chút.”
“Nhiệm vụ?” Nửa Cuộc Đời hỏi: “Nhiệm vụ gì?”
“Không biết nga, Chú Minh đại ca bảo mỗi người đều không giống với nhau.” Tiểu Dương nói tiếp.
Vậy phải chuẩn bị thế nào?
“Được rồi!” Nửa Cuộc Đời nhớ tới Tử Diên hẳn là từng đến Tử Vong đại lục, vì vậy liền quay qua hỏi nàng: “Ngươi hẳn là đã đi qua Tử đại?”
“Đi qua a!” Tử Diên gật đầu.”Hai lần.”
“Vậy ngươi có biết người mới đi lần đầu phải làm nhiệm vụ gì không?” Ta hỏi tiếp.
“Mỗi người đều không giống nhau a.” Cách nói của Tử Diên và Chú Minh đều giống nhau. “Ta là hỗ trợ tìm tiểu hài tử.”
“Tìm tiểu hài tử?” Nếu như là muốn đánh hải quái hoặc hải tặc còn có đạo lý, biển rộng mênh mông, làm gì có tiểu hài tử mà tìm chứ?
“Ừ ân!” Tử Diên nói: “Yên tâm đi, không khó đâu.”
Như thế nào bọn họ lại nói giống hệt nhay, rốt cuộc là nhiệm vụ như thế nào?
Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng ta vẫn hướng nàng nói lời cảm tạ.”Cảm tạ.”
“Không khách khí.” Tử Diên vui vẻ xoay vòng vòng.
“Chú Minh đại ca muốn chúng ta nhìn phía trước.” Tiểu Dương thảo luận trên kênh đội.
“Thật dọa người a!” Phiền Toàn sợ hãi than.”Thoạt nhìn thực khủng bố.”
Ta hỏi: “Cái gì khủng bố?”
“Đi xem sẽ biết.” Vô Cực nói.
Chúng ta ở trên một con thuyển nhỏ, phía trước bị thuyền buồm lớn ( chính là chiếc thuyền mà Tử Diên té xuống ) chặn đường nhìn, chỉ có thể leo lên chiếc thuyền buồm ấy mới có thể thấy rõ động tĩnh phía trước.
Leo lên mũi tàu, ta rốt cục biết cái gì gọi là khủng bố.
Nguyên lai, đoàn thuyền của chúng ta đang chạy trên một thủy vực đầy đá ngâm, đá ngầm sắc nhọn, dòng nước tụ tập thành một vòng lại một vòng xoáy nước. Nếu như không cẩn thận đến gần, nếu không phải thân tàu bị đá ngầm đụng ra thành vài cái lỗ lớn thì chính là bị những xoáy nước này kéo xuống đáy biển.
Thân thuyền lắc lư kịch liệt, bên tai truyền đến tiếng nước ‘rầm rầm’, còn có không ít bọt nước phun tung tóe lên mặt. Tuy rằng biết rõ đây chỉ là một trò chơi, nhưng ta còn là nhịn không được cảm thấy kinh sợ trước cảnh sắc chân thật đến dường này.
“Thật hoành tránh.” Vô Cực đưa tay đáp lên vai ta. “Nhìn cứ như thật vậy..”
“Đúng vậy.” Ta cười nói: “Rất rất thật!” Thân thể hơi hơi dựa vào Vô Cực.
Hình như là thật, nhưng cũng không phải thật sự… Cho dù cảnh sắc nguy hiểm trước mắt là chân thật, ta cũng sẽ không sợ.
Thuyền lớn dẫn đầu, từ từ tiếp cận khu đá ngầm, bầu không khí trên thuyền trở nên có chút không đồng nhất.
Những người chơi tiêu diêu tự tại, cười nói như thường hẳn là đã đến đây nhiều lần, mà chúng ta, những người lần đầu tiên đến Tử Vong đại lục, lại là mặt đầy khẩn trương nhìn về phía trước.
Ngoại lệ duy nhất chính là Hi Thượng đang ghé vào mạn thuyền ngru vù vù, cái người này ở đâu cũng có thể ngủ.
Lúc này, một thuyền viên thoạt nhìn khá lớn tuổi vọt tới mũi tàu, quát lớn với một thủy thủ đang ở khoang lái: “Ngươi đang làm gì! Tại sao lại lái tàu vào khu đá ngầm! Ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm sao? !”
Hắn tức giận túm lấy cổ áo thủy thủ lái tàu.
“Thuyền… Thuyền trưởng.” Người nọ có chút thở không nổi. “Thế nhưng… Thế nhưng nếu không như vậy, thuyền sẽ chạy đến khu gió bão a!”
“Đúng vậy, thuyền trưởng.” Thủy thủ đứng bên cạnh đi theo phụ họa.”Nếu như không đi con đường này, chúng ta sẽ xuyên qua khu gió bão a! Vùng đó sóng gió rất lớn, hơn mười con thuyền này có thể sẽ bị đánh tan.”
“Như vậy còn hơn toàn bộ chúng ta va phải đá ngầm, hoặc là bị xoáy nước kéo xuống đáy biển.” Thuyền trưởng quát: “Nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, rời xa khu đá ngầm!”
“Tuân lệnh!” Thủy thủ khoang tàu chào hắn theo nghi thức quân đội, lập tức khoa trương chuyển đà, xoay một góc chín mươi độ. Những sợi xích sắc nối thuyền ‘rắc rắc rắc rắc’ xoay vặn cùng một chỗ, thân tàu nghiêng trái ngã phải.
Vô Cực một tay giữ lấy vòng bảo hộ, khéo tay siết chặt thắt lưng ta, để ta không đến mức giống Tử Diên té ngã trên mặt đất.
“Mọi người có khỏe không?” Tàng Đao hỏi trên kênh đội.
“Còn có thể.” Thiên Xứng đáp: “Thuyền đột nhiên xoay chuyển, hại ta bị hoảng sợ.”
“Toàn Toàn té ngã đau quá à!”
“Đáng đời.” Nhất Phương lạnh lùng nói.
“Thật không có tâm đồng tình!” Phiền toàn kêu lên: “Ta đều…”
“An tĩnh!” Vô Cực ngăn lại lời của nàng.”Nghe một chút xem bọn hắn nói cái gì.”
Cuộc xoay chuyển trên diện rộng qua đi, mấy NPC thủy thủ ở phía trước lại bắt đầu ồn ào.
“Ta đã nói như vậy rất nguy hiểm a!” Thủy thủ ở khoang lái kêu lên: “Ở đây sóng gió quá lớn!”
“Có thuyền ngược gió! Có thuyền ngược gió!” Thuyền trưởng kêu lên: “Ta bảo có thuyền ngược gió, không nghe thấy sao !”
“Không có biện pháp…” Tiếng nói của thủy thủ mang theo tiếng khóc. “Lần này ra khơi, đội thuyền liên kết nhiền lắm, khống chế không tốt.”
“Ta đã sớm nói qua với Khắc Lý Tư, chúng ta không thể một lần liên kết nhiều thuyền như vậy, hắn còn…” Kế tiếp là tiên tiếp oán hận.
Sóng biển hung mãnh đánh vào thân thuyền, cuồng phong gào thét càng thêm trợ giúp uy thế của sóng, đội thuyền bị dòng hải lưu phân tán ra, ngay cả xích sắt bị lôi kéo cơ hồ muốn đứt đoạn.
Ta nghĩ, ta đại khái đã biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
“Không xong!” Quả nhiên, một thủy thủ kêu lên sợ hãi, phía trước truyền đến tiếng kim loại đút gãy.
“Đến rồi…” Chú Minh nhìn Tiểu Dương bọn hắn cười nói: “Hảo hảo nỗ lực lên, gặp lại ở cảng.”
“A? Có ý gì?”
Cùng lúc đó, Tử Diên hai tay tạo thành chữ thập, cười ngọt ngào với chúng ta. “Cẩn thận một chút nha.”
“Cái gì?” Còn chưa hỏi xong, thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động, tiếp theo, cả người lẫn thuyền chúng ta bị sóng biển ném ra giữa không trung.
“Không thể nào!” Ta nhìn mặt biển đang ngày càng gần trước mắt. “Lại muốn rớt xuống biển ?” Trước để làm nhiệm vụ, không cẩn thận bị rơi xuống biển một lần, hiện giờ sẽ không phải là lại đến một lần nữa chứ!
Không cho quá nhiều thời gian suy nghĩ, “ùm” một tiếng, cả ngươi ta rơi vào trong sóng dữ, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.
Mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên bờ cát, bên cạnh không có lấy nửa người.
Loại cảm giác này, chẳng lẽ là?
Ta vội gọi địa đồ ra, chấm màu đỏ phía trên biểu hiện, ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ gần Tử Vong đại lục.
“Đây là nhiệm vụ?” Bất quá nguy hiểm thật, ta vừa rồi còn tưởng rằng nơi này là Tân Châu đảo.
Trước khi Tử Vong đại lục mở ra, nếu như người chơi đi thuyền tới gần, nhất định sẽ gặp tai nạn trên biển như lúc nãy, sau đó toàn bộ người trên thuyền đều phiêu lưu đến một nơi được gọi là Tân Châu Đảo. Khi ta còn là Minh Nguyệt, đã từng không tin mà xông qua một lần, kết quả đương nhiên bị “ném” đến Tân Châu đảo.
Bất quá hiện tại Tử Vong đại lục đã mở ra, còn muốn “ném” chúng ta thêm một lần, thực sự là không biết nói gì.
Vỗ vỗ đất cát trên người, ta vừa mới đứng vững, trên đầu liền xuất hiện một chuỗi dài tin tức của hệ thống.
Hệ thống thông báo! Tai nạn trên biển khiến ngươi cùng bằng hữu của mình phân tán, không cần kích động, xin ở đây đợi cứu viện.
Theo kinh nghiệm ta ngoạn trò này lâu như vậy, nếu như thực sự ngoan ngoãn ngồi im không động, cứu viện vĩnh — viễn không có khả năng đến, nhất định phải đi đánh quái gì đó, hoặc là cùng người nào đó đối thoại tiếp nhận nhiệm vụ. Thông thường quái đánh xong, nhiệm vụ làm xong, cứu viện sẽ đến rất “đúng lúc”.
Trên bản đồ biểu hiện phụ cận có một thôn nhỏ, xem ra, trước tiên ta nên đến đó nhìn xem có thể “hỗ trợ” cái gì.
Thôn xóm không lớn, chỉ có hơn mười hộ gia đinhg, trong đó một gian nhà rất lớn, nhất định là nơi thường xuyên phát sinh nhiệm vụ hoặc sự kiện gì đó, nhà thôn trưởng.
Đi vào nhà thôn trưởng, phát hiện bên trong ngoại trừ NPC thôn trưởng ra, còn có một người khác.
“Cái Gương!” Tại sao hắn cũng đến nơi này!
“Nguyệt Nguyệt!” Cái Gương lập tức bổ nhào vào ta, “Chúng ta gặp phải tai nạn trên biển rồi!”
“Cái Gương, ngươi bình tĩnh một chút.” Ta buồn cười nhìn Cái Gương đang ôm ta khóc rống. “Đây là nhiệm vụ, giải xong nhiệm vụ, cứu viện sẽ đến ngay.”
“Thực sự sẽ tới sao?” Cái Gương vẫn cố sống cố chết ôm lấy ta không buông. “Ta không muốn bị nhốt trên hoang đảo a!”
“Ha ha.” Ta vỗ vỗ lưng Cái Gương, cười nói: “Ngươi yên tâm đi, nếu như giải không được nhiệm vụ, cùng lắm thì sử dụng hồi quyển trở về thành, không có khả năng thật sự nhốt chúng ta ở chỗ này đâu.”
Bất quá nếu cái gương cũng ở chỗ này, vậy nói không chừng những người khác cũng sẽ ở đây, ta kéo bản đồ sang hình thức tổ đội, quả nhiên, trên đảo này có hai chấm màu xanh lục đại biểu cho đội viên .
“Còn có ai ở trên đảo sao?” Ta dùng kênh đội hỏi. Tại cùng một đại lục ( tiểu đảo ), kênh có thể liên hệ.
“Nguyệt đại ca! Ngươi cũng ở chỗ này a!” Trả lời ta chính là Tiểu Dương.”Ta cùng Nhất Phương đại ca ở trên đảo này.”
“Xem ra không phải tất cả mọi người đều bị đánh tan, ta cùng Cái Gương đang ở trong thôn trang.”
“Được, chờ chúng ta!” Tiểu Dương nói.
“Không cần chờ.” Nhất Phương nhàn nhạt nói: “Dù sao đều là làm nhiệm vụ, làm xong rồi gặp lại cũng được.”
“Nói cũng phải, vẫn là làm nhiệm vụ nhanh nhanh đi.” Dù sao có Nhất Phương bên cạnh, Tiểu Dương sẽ không có gì nguy hiểm.
“Cái Gương, ngươi nhận được nhiệm vụ gì?” Ta hỏi Cái Gương.
“Không biết.” Cái Gương chỉ vào thôn trưởng, nhún nhún vai .”Hắn bảo quái vật ở đây rất mạnh rất nguy hiểm, kêu ta không nên chạy loạn, ngoan ngoãn đợi cứu viện.”
Cái này kỳ quái, chẳng lẽ không phải tìm thôn trưởng tiếp nhận nhiệm vụ? Ta vẫn là cùng hắn đối thoại xem sao.
“Xin hỏi…”
“Ngươi là đồng bạn của vị mạo hiểm giả này?” Thôn trưởng nói.
“Ngươi là nói Cái Gương? Không sai, hắn là đội hữu của ta.” Ta gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Thôn trưởng thở dài một hơi.”Ta còn lo lắng chỉ có một người thì quá nguy hiểm.”
“Có ý gì?” Cái Gương tốt xấu cũng là một pháp sư chín mươi mấy cấp, quái vật thông thường sẽ không uy hiếp được hắn đi.
“Thôn chúng ta có một Chiêm Bặc Sư (người xem bói, đoán quẻ), hắn đã sớm dự liệu các ngươi sẽ đến đây, nhắn ta mời các ngươi đi gặp hắn.”
“Tốt.” Cái Gương đáp: “Hắn ở nơi nào?”
“Ai…” Thôn trưởng thở dài.”Vấn đề chính là, mấy ngày nay hắn đến hẻm núi phía đông tĩnh tu. Xung quanh đó có rất nhiều rất dã thú hung mãnh, nếu như chỉ có một người đơn độc đến đó, ta lo lắng sẽ có nguy hiểm… Thế nhưng lời của Chiêm Bặc Sư lại không thể không nghe.”
“Chúng ta còn có đồng bạn trên đảo, có thể theo chân bọn họ hội họp lại rồi cùng đi.” Ta nói.
“Không không không! Chiêm Bặc Sư hắn thích thanh tĩnh, nhiều người đến lại không tốt.” Thôn trưởng kinh hoảng liên tục xua tay.
“Vậy ta cùng Cái Gương đi thôi, như vậy hẳn là không thành vấn đề.” Xem ra nhiệm vụ này đặt ra là hai người một tổ cùng nhau hành động, khó trách chúng ta bốn người cùng “phiêu lưu” đến cùng một cái đảo.
Đối thoại với thôn trưởng xong, chúng ta quả nhiên nhận được nhiệm vụ “Lời tiên đoàn của Chiêm Bặc Sư”.
“Chỉ có hai người chúng ta, không thành vấn đề gì chứ?” Cái Gương hỏi.
“Nhiệm vụ hẳn là sẽ không khó lắm.” Ta xem nội dung nhiệm vụ, chỉ là muốn chúng ta đến nghe Chiêm Bặc sư bói toán mà thôi. Những người lần đầu tiên đến Tử Vong đại lục, đều phải làm nhiệm vụ, như vậy độ khó của nhiệm vụ nhất định sẽ không sao, dù sao, không phải tất cả những người đến đây đều có cấp bậc cao…
“Nguyệt Nguyệt…” Cái Gương nuốt một ngụm nướt bọt, nơm nớp lo sợ hỏi: “Ngươi xác định nhiệm vụ này… thực sự… thực sự sẽ không quá khó sao?”
“Ách… phải… chắc là sẽ không đâu…”
Quái vật cấp 67, đối chúng ta cũng không thể tạo thành uy hiếp, nhưng mà, nếu như là quái Sắt Liệt Phân có thêm ma phòng 100%, công kích ma pháp vô hiệu, nhưng lại biết sử dụng ma pháp “Trầm mặc thuật” (cấm ngữ, khiến pháp sư và các hệ công kích ma pháp không thể đọc chú ngữ) đối với hệ nguyên tố mà nói chính là chiêu trí mạng, vậy thì đã trở thành vấn đề lớn.
Tiếp xong nhiệm vụ, cùng Tiểu Dương bọn họ nói rõ nội dung nhiệm vụ ( bọn họ đại khái cũng nhận được nhiệm vụ này ), ta cùng Cái Gương liền đi sườn đông đảo tìm kiếm Chiêm Bặc Sư trong truyền thuyết.
Quái vật trên đảo như ta sở liệu, đẳng cấp đều trong khoảng 50 đến 70! Cũng không quá mạnh mẽ. Cái Gương hai ba chiêu đã giải quyết xong một con, căn bản không cần ta ra tay.
Thẳng đến khi ma pháp của Cái Gương tung ra trên người Sắt Liệt Phân , thẳng đến khi trên đầu Sắt Liệt Phân xuất hiện hàng chữ màu đỏ báo hiệu Miss, thẳng đến khi Sắt Liệt Phân quăng một cái trầm mặc thuật lên người ta, ta mới bắt đầu hối hận vì mình đã khinh địch…
Đáng lẽ ta phải sớm gọi triệu hóa thú ra a!
Hiện tại bị thả trầm mặc thuật, không thể đọc chú ngữ nà!!
“Làm sao bây giờ?” Biểu tình của Cái Gương giống như thể đang muốn khóc òa lên.
Sắt Liệt Phân ngoại trừ trầm mặc thuật ra, còn có một kỹ năng: kêu gọi đồng bạn.
Tuy rằng lực công kích của nó rất thấp, căn bản không lấy được bao nhiêu máu của chúng ta, thế nhưng kiến nhiều cắn chết voi, nếu như thực sự để Sắt Liệt Phân kêu gọi đồng bạn tụ tập lại, chỉ ép cũng đủ ép chết chúng ta.
“Đành phải…” Ta nhún nhún vai, nói: “Đánh nó!” Sắt Liệt Phân vẫn điên cuồng phóng trầm mặc thuật vào ta, không đánh chết nó không được.
Đối mặt với loại quái vật công kích ma pháp hoàn toàn vô hiệu như Sắt Liệt Phân, phù pháp kết giới của ta cùng ma pháp của Cái Gương đều không thể tạo thành thương tổn cho nó, nếu như đã không có biện pháp gọi ra thú triệu hồi… hai người hệ tinh thần chúng ta cũng chỉ có thể cầm trượng lên gõ nó.
“Ta đánh?” Cái Gương vẻ mặt kinh ngạc.
“Đương nhiên là ta đánh!” Đừng nói giỡn, công kích vật lý của hắn còn thấp hơn cả Sắt Liệt Phân nha.
Luận vũ khí có lực công kích vật lý, quyền trượng có cộng một ít lực công kích đương nhiên hơn hẳn ma trượng (pháp sư chuyên dùng, hoàn toàn không có lực công kích vật lý :”> ), nên đương nhiên là ta đi đánh.
Mệnh khổ a!
Đại bộ phận quái vật hệ nhân hình, yếu hại không có gì hơn là đầu, cổ cùng ngực.
Tuy rằng Sắt Liệt Phân là một nữ nhân phi thường mỹ lệ, mặc sa mỏng trong suốt, da thịt hồng nhạt như ẩn như hiện, thập phần mê người, bất quá, đối với quái vật cũng không cần thương hương tiếc ngọc.
Ta vung quyền trượng lên, đánh thẳng vào gáy Sắt Liệt Phân!
MISS!
Trên đầu Sắt Liệt Phân nhảy ra mấy chữ nhỏ màu đỏ.
Cái gì! Ta… Ta cư nhiên… bị miss!
Chưa từ bỏ ý định lại gõ một lần, sau đó, lại một chữ miss…
Con quái đáng ghét này! Nữ nhân đáng ghét này! Cư nhiên khiến ta miss liên tục hai lần!
Lẽ nào nó không biết, bệnh nghề nghiệp của đạo tặc là mỗi khi thấy miss sẽ phát điên sao!
Đương chữ miss thứ ba xuất hiện thì tuyến lý trí của người nào đó đứt phụt. Y hoàn toàn quên chức nghiệp hiện giờ của mình là Vu Linh Giả thuộc hệ tinh thần, từ trong bối bao rút ra đao nhỏ dùng để cạo lông dê, mãnh liệt hướng trên người Sắt Liệt Phân vạch tới….
Tiểu đao công kích +1, cư nhiên giết được Sắt Liệt Phân cấp 67. Cái Gương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, không biết nên cảm thấy hưng phấn hay là nên hoảng sợ.
Giải quyết rụng đám gia hỏa cản đường, dọc theo đường đi cũng không gặp phải Sắt Liệt Phân nào khác, chúng ta rất nhanh đi tới khe núi phía đông, mà Chiêm Bặc Su “trong tuyền thuyết” kia, đang ngồi trên một tảng đá sát bên khe núi.
“Tìm được rồi!” Cái Gương chỉ vào phía trước.”Không ngờ dễ tìm thấy như vậy.”
Đã làm nhiều loại “nhiệm vụ tìm người” như vậy, lần đầu tiên người muốn tìm lại ở ngay chỗ người cần tìm nói.
“Đã nói nhiệm vụ này sẽ không quá khó mà.” Sắt Liệt Phân kia là cố ý bày ra để kỳ thị hai tên hệ tinh thần chúng ta!
“Đến nghe hắn xem bói đi.” Ta cùng Cái Gương đi về phía Chiêm Bặc Sư kia. “Nghe xong, cứu viện sẽ [ vừa vặn ] đến.”
“Ha hả a.” Cái Gương cười nói: “Đúng vậy! Vậy mới tốt.”
“Phu thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán; quang âm giả, bách đại chi quá khách… Tứ thì hữu thường, mệnh vận vô thường…” Chiêm Bặc Sư mặc áo choàng đen, che đầu, khoanh chân ngồi trên tảng đá, trong tay còn cầm một quả cầu thủy tinh màu tím hoàn toàn không hợp với không khí nơi này.
“Hắn lẩm bẩm cái gì thế? Ta thế nào hoàn toàn nghe không hiểu.” Cái Gương len lén mật ta.
“Đó chính là câu đầu tiên trong [Xuân dạ yến đào lý viên tự] của Lý Bạch.” Ta trả lời: “Đại khái là nói, vô nhai thiên địa, chỉ là lữ quán cho vạn vật; hữu hạn quang âm, tất cả chỉ là khách qua đường…” Ta thô thiển giải thích một chút. “Lữ quán và lữ xá chính là ý đó.”
“Ác ác ác.” Cái Gương cố sức gật đầu.”Nguyên lai là như vậy, Nguyệt Nguyệt thật là lợi hại!”
“Không có đâu.” Ta xấu hổ cười cười.”Chỉ là không biết hắn nói những lời này có ích lợi gì.”
“Mấy lời dạo đầu của NPC đều không có dụng ý gì sất.” Cái Gương cười nói.
“Nói cũng phải.”
Chiêm Bặc Sư kia thao thao bất tuyệt niệm một đống lớn thể văn ngôn, chúng ta lại là nghe tai phải ra tai trái, bí mật tán gẫy đến bất diệc nhạc hồ.
“Mạo hiểm giả a, ta sớm ở đây chờ các ngươi đã lâu rồi…” Chiêm Bặc Sư cuối cùng cũng kết thúc chuỗi dài thao thao bất tuyệt, đi vào trọng điểm.
“Ta vẫn luôn hy vọng có thể giáp mặt tính toán cho các ngươi.”
“Vậy phiền phức ngài rồi.” Ta mỉm cười nói.
“Thế nhưng, trước lúc đó…” Hắn thần bí cười. “Ta có ba vấn đề muốn hỏi các ngươi.”
“Thỉnh ngài hỏi đi.” Ta đã biết không dễ dàng như vậy mà.
Bói toán sư hỏi: “Thế nào là quang ám, thế nào là thiên địa?”
“Dát?” Cái gương choáng váng.”Hắn đang nói cái gì?”
Ta thản nhiên mỉm cười, đáp: “Mặt trời mọc làm quang, mặt trời lặn làm ám, đỉnh đầu là thiên, chân đạp là địa.”
“Ân.” Hắn từ chối cho ý kiến, nói tiếp: “Vấn đề thứ hai.”
“Thế nào là chính, thế nào là tà?”
“Tâm chính là chính, tâm tà là tà.”
“Như vậy… vấn đề cuối cùng. Các ngươi hẳn là đã nghe qua trận chiến giữa Ma tộc cùng Tinh Linh tộc, còn có sự tồn tại của Hắc Ám Yêu Tinh chứ?”
“Nghe qua.” Trên bản thuyết minh có viết.
Ngàn vạn năm trước, Ma tộc sinh sống tại trung ương đại lục, cùng Tinh Linh Tộc sống ở Thiên Thê đại lục phát sinh một hồi chiến tranh kinh thiên động địa, Ma tộc chiến bại bị Tinh Linh đuổi theo chạy tới Xích Thổ đại lục tràn đầy dã thú nguyên thủy. Nhưng công chúa Tinh Linh Tộc lại yêu thương một tướng lĩnh Ma tộc, tự nguyện theo hắn lưu vong tới Xích Thổ đại lục, con cháu hai người bọn họ sau này chính là bộ tộc Hắc Ám Yêu Tinh.
“Vậy ta hỏi ngươi, Ma tộc cùng Tinh Linh tộc có gì bất đồng?”
Vừa nghe được vấn đề này, trong đầu ta lập tức hiện lên một đống thuộc tính, công kích, chức nghiệp cùng một đống số liệu khác nhau, nhưng đây hẳn không phải đáp án đi…
“Khác ở chỗ nào chứ…” Ta khổ sở suy tư.
“Thể chất? Bề ngoài? Thuộc tính?” Cái Gương cũng hỗ trợ suy nghĩ. “Kỹ năng? Nơi sinh… Còn có cái gì?”
“Không biết, ta đã nghĩ… A!” Chẳng lẽ là!
“Một sinh ra tại Xích Thổ đại lục, một tại Thiên Thê đại lục.” Ta nói: “Một sinh ra trong lửa, một sinh trong gió.”
“Tốt.” Hắn gật đầu, “Ngoại trừ nơi sinh ra bất đồng, bản chất đều như nhau. Không thiện, không ác, chính tà thiện ác chỉ ở tâm. Ngươi trả lời rất khá.”
“Nguyệt Nguyệt thật là lợi hại.” Trong mắt Cái Gương lóe lên quang mang sùng bái. “Thế nhưng…” Hắn hơi dừng lại. “Ngươi nghĩ đây là đáp án chính xác sao?”
“Này không nhất định là đáp án chính xác.” Ta cười nói: “Bất quá, có phải đáp án chính xác hay không lại có quan hệ gì đâu! Chỉ cần đây là [đáp án của ta] là được rồi.”
“Có ý tứ! Thực có ý tứ.” Hắn vuốt ve thủy tinh cầu.”Vậy hãy để ta tới nói cho ngươi biết kết quả xem bói.
“Đội thuyền, chạy về hướng tây… Hy vọng, dĩ nhiên đã đến.”
“…” Ta chỉ biết. “Cảm tạ.”
Chính là đến hướng tây là có thể thấy thuyền cứu viện thôi. Có cần phải nhiễu một vòng lớn như vây không?
Hai người đi rồi, Chiêm Bặc Sư buông thủy tinh cầu, phun ra một ngụm khí lớn. “Hô! Rốt cục.”
Hắn búng tay, giữa không trung hiện lên một dãy số màu xanh biếc.
7: 12pm
“Uy uy, đã hơn 7 giờ rồi, còn không ra thay ca.” Khác với ngữ khí thần bí cơ trí vừa rồi, hắn rất không kiên nhẫn càu nhà càu nhàu với không khí: “Bảy giờ mười ba phút rồi, muốn hại ta làm không công a!”
“Được rồi được rồi!” Một giọng nữ cũng không được kiên nhẫn lắm vang lên từ trong không khí, tiếp theo trước mặt hắn xuất hiện một thiếu nữ Ma tộc cánh đen, sừng màu vàng kim, đuôi dài nhọn.
Nếu như lúc này có ngoại nhân ở đây, nhất định sẽ sợ đến bỏ chạy, bởi vì hình dạng thiếu nữ này, chính là boss Tiểu Ma Nữ nhân hình hơn hai trăm cấp, thuộc tính ám phong.
Bất quá Chiêm Bặc Sư cũng không bị dọa, chỉ thấy hắn kéo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú có vẻ tái nhợt. “Ngươi đừng có lúc nào cũng biến thành bộ dạng quái có được không.” Ngữ khí vẫn không kiên nhẫn như cũ.
“Công ty không phải đã quy định, nhân viên công tác không thể để người chơi thấy gương mặt thật sao?” Thiếu nữ vỗ vỗ cánh, vẫy vẫy đuôi, đùa rất vui vẻ. “Cho nên ta đành phải biến thành như vậy thôi.”
Kỳ thực ngươi cũng có thể ẩn hình a… Tuy rằng rất muốn nói như vậy, thế nhưng thời gian hữu hạn, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng thiếu nữ tán gẫu.
“Tùy tiện ngươi, mau mau thay ca là tốt rồi.” Dù sao nhất định là người nào đó đánh không lại chỉ giỏi đổ thừa, rõ ràng là đã nghiện biến thành bộ dạng quái.
“Không đưa thủy tinh cầu cho ta, ta đổi thế nào?” Thiếu nữ vươn một tay, lắc a lắc trước mặt hắn.
Hắn đưa thủy tinh cầu qua, một bên cởi áo choàng một bên tiếp tục càm ràm càu nhàu. “Như thế nào trễ thế mới đến thay ca, hại ta làm không công mười ba phút.” Một lát hắn còn phải đi chợ nha!
“Ta đến đúng bảy giờ nha!” Thiếu nữ bĩu môi.”Ngươi khi đó có [khách nhân] mà.” Có hơn mười phút cũng muốn tính toán, keo kiệt!
“Bớt sàm ngôn đi!” Hắn vò áo choàng thành một cục nhét cho thiếu nữ.”Lại có người đến.”
“Được rồi được rồi.” Thiếu nữ vội vàng mặc áo choàng vào, đôi cánh trên lưng cùng cái đuôi không biết đã biến mất từ lúc nào.
“Ta đi trước.” Vừa dứt lời, người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
“Đúng rồi” Thiếu nữ lầm bầm với không khí. “Tháng này chấm dứt làm thêm giờ Thiên Vận, có muốn vào trò chơi ngoạn ngoạn chút không, trở thành quyền NPC lây như vậy rồi, thỉnh thoảng cũng nên hưởng thụ tư vị làm người chơi nha.”
“Không có hứng thú.” Hắn đã nghèo đến mức sắp bị quỷ bắt rồi, mỗi ngày chỉ có làm việc làm việc lại làm thêm, thời gian đâu mà ngoạn trò chơi.
“Thiết!” Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng.”Nghèo chết ngươi.”
Không ai trả lời nàng, xem ra đối phương đã đi chợ đi.
Thiếu nữ bĩu môi. “Ai nha! Ta quên đánh dấu.” Chỉ lo cùng tên kia nói chuyện phiếm, quên làm cả chuyện chính. Nàng cầm lấy thủy tinh cầu trong tay, trong khối tinh thể màu tím hiện lên ba chữ màu xanh biếc viền vàng.
Tinh Văn Minh.
Thiếu nữ hai tay cầm thủy tinh cầu, ba chữ kia lập tức chuyển thành hai chữ “Cửu Dạ”.
Phương xa, một nam tử trầm mặc cõng một thiếu niên trên lưng dần dần đến gần.
“Nguyệt đại ca nói, hình như ở chỗ này…”
Nghe được tiếng người, thiếu nữ nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, tay rụt vào ống tay áo, ấn xuống một công tác ẩn trong tay áo.
Giọng nam cơ trí trầm thấp liên tiếp đọc lên. .”Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. . . Tứ thì hữu thường, mệnh vận vô thường. . .”
Bên này Tiểu Dương cùng Nhất Phương đang đối thoại với Chiêm Bặc Sư, Vô Cực bên kia quả nhiên cũng nhận được nhiệm vụ.
Không biết đây là lão Thiên tôi luyện cho hắn hay là trò đùa dai, sau vụ ở Trớ Chú Chi Tháp, hắn lại lần thứ ở họp cùng một chỗ với Tàng Đao, hơn nữa còn là đơn, độc, ở, cùng, một, chỗ.
Này căn bản là đang muốn khảo nghiệm phong độ của hắn a!
Vô Cực mặt lạnh lùng, không nói một câu địa đi trên đường, nhìn cũng chẳng nhìn Tàng Đao lấy một cái, mà Tàng Đao, vẫn là vẻ mặt đích ôn hòa tiếu ý như cũ, nhưng đồng dạng cũng không nhìn Vô Cực, vẫn chú ý cỏ dại ven đường.
Bất quá Tàng Đao cũng không phải bởi vì chán ghét Vô Cực, mà là bởi vì nhiệm vụ bọn họ nhận được, chính là nhiệm vụ căn bản nhất trong tất cả các loại game online lẫn RPG — hái thảo dược. Phi thường…. truyền thống.
“Giúp nhi tử thôn trưởng tìm dược thảo.” Tàng Đao lẩm bẩm.”Giống hệt nhiệm vụ tân thủ.”
“Không phải ai tìm đến Tử Vong đại lục đều có đẳng cấp cao.” Vô Cực nói: “Nhiệm vụ đương nhiên không thể quá khó khăn.”
“Nói cũng đúng.” Tàng Đao cười nói.
Vô Cực nheo lại lam mâu, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Hắn đã từng cùng Nửa Cuộc Đời thảo luận qua về chuyện của Tàng Đao, Nửa Cuộc Đời lại nói: “Ngươi đang lo lắng cái gì? Tiểu Nguyệt đều là của ngươi.”
“Ta rất hiểu Nguyệt, hắn rất dễ mềm lòng, nếu như Tàng Đao khẩn cầu hắn, hắn nhất định không thể nào cự tuyệt được.”
“Tàng Đao sẽ không làm như vậy.” Nửa Cuộc Đời khẳng định.
“Là bởi vì hắn sẽ không…” Vô Cực chôn đầu vào mười ngón tay đan xen .”Ta mới có thể lưu ý như vậy.”
“Ta không hiểu. Ngươi luôn luôn rất tự tin, như thế nào lại bất an vì loại sự tình này?”
“Ngươi không hiểu.” Vô Cực cười khổ. “Ngươi chỉ là không muốn trả lời.”
“Ta không biết ngươi muốn ta trả lời cái gì.” Nửa Cuộc Đời nhún nhún vai.
“Đúng vậy… ta cũng không biết.” Hắn không biết, chết tiệt không biết!
Phi thường không có lý do gì, hắn rất chán ghét Tàng Đao trưng ra khuôn mặt tươi cười kia. Nếu như hôm nay người cùng Nguyệt một chỗ không phải là hắn, hắn có thể cười được không?
Đừng nói giỡn!
“Ta chỉ biết là… người Nguyệt thích bây giờ là ngươi, cùng một chỗ cũng là ngươi, hắn là vì ngươi mới nhảy vào kiếm lô.” Nửa Cuộc Đời chậm rãi nói.
“Ngươi có thể bảo chứng, hắn sẽ không vì Tàng Đao?” Vô Cực hiếm khi toát ra sự bất an.
“Không thể.” Nửa Cuộc Đời vô lại nói: “Tiểu Nguyệt tốt như vậy, nói không chừng cũng sẽ nhảy vì ta.” Bất quá hắn cũng không dám tưởng tượng.
“Thế nhưng, hắn đã nhảy xuống vì ngươi, đây là sự thực.”
Không sai! Đây là sự thực. Nguyệt là của hắn, hắn căn bản không cần lo lắng.
“Tìm được rồi!” Tàng Đao cười nói, khom người tham hướng một lùm cỏ dại. “Thật đúng là dễ tìm.”
“Nguyệt là của ta.” Vô Cực lạnh lùng toát ra một câu. “Ngươi hiểu ý ta chứ?” Sau đó hắn mang theo một ít khoái cảm ác ý, nhìn động tác của Tàng Đao khựng lại trong nháy mắt.
“Ta hiểu…” Tàng Đao cúi thấp đầu, bàn tay giữ thảo dược run lên nhè nhẹ.
Cảm giác đau đớn như lồng ngực bị xé rách, Tàng Đao cố bắt mình thừa nhận là bởi vì gai thảo dược đâm vào tay rất đau, thế nhưng hắn không thể giải thích, khóe mắt vì sao lại nóng lên…
“Vậy hết hy vọng đi.” Vô Cực hai tay khoanh trước ngực, thần tình lạnh hết mức có thể.
Tàng Đao dừng một chút, đưa tay hái thảo dược, để vào trong đai lưng trữ vật.
“Nếu như người Nguyệt thích không phải là ngươi, vậy ngươi sẽ không tiếp tục thích hắn sao?” Tàng Đao giương mắt nói.
“Làm sao có thể!” Cho dù Nguyệt không thích hắn, hắn cũng sẽ không buông tay!
“Cho nên, ta thích hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi?” Tàng Đao cười chua xót.
Cho tới bây giờ, Tàng Đao chưa từng nói với bất cứ kẻ nào rằng “hắn thích nguyệt”, tâm tình hắn dành cho Nguyệt, ngay cả Lạc Hồn cũng chỉ là tâm lĩnh mà thôi.
Nhưng hôm nay, thế nhưng lại nói với tình địch của mình. Tàng Đao không khỏi cảm thán.
“Nếu như ta nói…” Vô Cực hạ mắt, thanh âm càng ngày càng nhỏ.”Nó có ảnh hưởng đến ta?”
Tàng Đao sửng sốt một chút, chợt cười nói: “Nếu không bởi vì Nguyệt, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu.”
“Hanh!” Vô Cực hừ lạnh một tiếng, kỳ thực trong lòng cũng rất đồng cảm.
“Trả nhiệm vụ đi!” Tàng Đao nói: “Nhanh lên một chút đến Tử đại tụ họp cùng những người khác.”
Vô Cực không nói một câu, xoay người đi về thôn trang.
Cảng biển duy nhất của Tử Vong đại lục, Vu Quy cảng, tụ tập liễu không ít ngoạn gia. Cẩn thận đếm đêm, có thể phát hiện không ít người đang thóa mạ người khác. Đối tượng vị thóa mạ kia phần lớn là đồng bạn của mình.
“Ta đã nói với ngươi là có nhiệm vụ rồi mà!” Một người bị mắng đến thối đầu cười khổ.
“Ngươi có nói qua!” Kẻ mắng người hai tay chống nạnh, hung hăng vô cùng.”Nhưng ngươi có nói sẽ bị ném tới đảo hoang sao!”
“Đúng vậy!” Một người khác cũng phụ họa.”Làm ta sợ muốn chết!”
“Hồng đại ca hình như dùng hồi quyển trở về thành rồi.” Một nhóm người khác nói như vậy.
“Đều tại các ngươi không nói rõ.”
“Trước đó ta cũng ngốc đến mức chạy về thành đó.” Người nọ vô lại cười cười. “Cho nên cũng muốn các ngươi trải nghiệm qua một lần.”
“Nên đánh!” Một người kêu lên: “Các huynh đệ! Đập hắn!”
“Oa! Đều nói là huynh đệ mà, chỉ đùa một chút không được sao?”
“Tự gây nghiệt, không thể sống.” Sa Lợi Diệp cười lạnh nhìn người nọ bị đánh thành cái đầu heo.
“Hắn thoạt nhìn rất đáng thương.” Hi Thượng nói. Nhưng ngồi chồm hổm ở một bên ăn bỏng ngô xem kịch vui, một chút ý đồng tình cũng không có.
“Thiên Lý và Nhất Kiếm hình như cũng không có tới Tử đại a…” Nửa cuộc đời cười đến rất — hồ ly.
Ta cái gì chưa từng nghe được ( run rẩy ).
Một lát sau, Tiểu Dương và Nhất Phương cũng đến, bọn họ cùng những người khác ngồi trên một con thuyền nhỏ.
“Nguyệt đại ca, Nửa Cuộc Đời đại ca!” Tiểu Dương hướng chúng ta phất tay.
Hắn vừa đến bờ, lập tức nhảy xuống thuyền chạy tới ôm ta, cao giọng giả khóc. “Nguyệt đại ca! Ta rốt cục đã sống sót trở về rồi!”
Tiểu Dương bình thường thích nháo thích ồn, lần này cư nhiên bị ghép tổ cùng với Nhất Phuong lãnh đạm. Dọc theo đường đi, chỉ nghe thấy hắn nói một đống trên kênh đội, mà Nhất Phương chỉ trả lời vài tiếng.
“Tiểu Dương, an tĩnh chút.”
Thật đáng thương.
Ta vỗ vỗ vai Tiểu Dương, giả ý an ủi hắn. “Khổ cực các ngươi rồi!” Những lời này kỳ thực là nói với Nhất Phương.
Nhất phương giương khóe miệng, hơi hơi gật đầu với ta.
“Hiện giờ chỉ thiếu Vô Cực và Tàng Đao chưa tới.” Nửa Cuộc Đời nói: “Bọn họ sao lại chậm như vậy.”
“Chỉ thiếu Vô Cực và Tàng Đao…” Ta có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, khi một con “thuyền cứu hộ” cập cảng, dự cảm của ta đã trở thành sự thật. Tàng Đao mỉm cười hướng chúng ta phất tay, đang ngồi cùng thuyền với Vô Cực khẽ híp mắt, hai tay vòng trước ngực, một thân áp suất thấp.
“Hai người các ngươi một tổ á?” Tàng Đao vừa nhảy xuống thuyền, Tiểu Diệp lập tức sáp qua, hiếu kỳ hỏi.
“Không sai.” Tàng Đao cười nói: “Phiền toái Vô Cực không ít.”
“Như vậy á.” Tiểu Diệp chậm rãi gật đầu, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái chủ ý quái quỷ gì.
Thấy Vô Cực lạnh nghiêm mặt đang muốn đi xuống thuyền, ta nhanh chân đi lê nắm lấy tay hắn.”Các ngươi nhận được nhiệm vụ gì, có thú vị không?”
“Nhiệm vụ rất bình thường.” Ngữ khí của hắn tuy rằng không tốt lắm, nhưng sắc mặt đã không còn lạnh như vậy nữa.
“Nói đến cái này.” Tiểu Dương nhịn không được oán giận.”Cái Chiêm Bặc Sư kì quái kia, sau khi hỏi chúng ta một đống vấn đề, cư nhiên muốn chúng ta quay về thôn đợi cứu viện. Căn bản là đùa giỡn người khác mà!”
“Di?” Cái Gương ngạc nhiên: “Thế nhưng hắn là muốn chúng ta đến bờ biển phía tây nha, chúng ta tới đó rồi thực sự thấy thuyền cứu hộ.”
“Không thể nào! Ta là sau khi quay về thôn, thôn trưởng mới nói với chúng ta là có người đến cứu chúng ta.”
“Đại khái mỗi người đều không giống nhau đi.” Ta nói: “Mọi người đã đến đông đủ, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu chơi?”
“Địa Ngục Cốc.” Nửa Cuộc Đời nói “Không phải đã tiếp nhận nhiệm vụ sao, đi làm trước đi!”
“Chúng ta trước hết đến Địa Ngục Cốc làm nhiệm vụ.”
“Vấn đề là…” Tiểu Diệp hoang mang nhìn địa đồ.”Cái địa ngục nào a?”
Có ý gì?
Địa ngục có rất nhiều cái sao?
——