[Đồng Nhân Hunter] Thiên Tuế

Chương 11: Rời đi


Chương trước Chương tiếp

Không đánh sao?

Tại sao sau khi nhìn thấy Bạch Ngọc Thanh Hợp, sát khí của Silva lại đột nhiên thu về vậy, tôi nhìn trái nhìn phải, hai người bên cạnh tôi không có phản ứng gì, nhưng lại thấy Kkkyou vốn đang bình tĩnh giờ lại bắt đầu kích động lên, à, bộ dáng của Bạch Ngọc Thanh Hợp chắc đã kích phát sở thích thời trang mãnh liệt của bà ấy, tuy họ có bộ dáng hơn mười tuổi, nhưng vẫn rất đáng yêu, vẫn nên nhanh chóng thu hồi.

“Bạch Ngọc, Thanh Hợp, trở về đi.”

“Vâng.” Hai người biến mất tại chỗ.

“Như vậy, Tôi đủ tư cách?” Tôi hoài nghi hỏi, đơn giản như vậy sao.

“Thật sự không đơn giản, cư nhiên có thể thu phục cái kia.” Ông Maha lại mở miệng nói chuyện, vì sao trong truyện tranh ông ta vốn ít nói mà ở đây lại…… Ách, thích cướp lời?

“Ông lão, ngài biết thức thần?” Tò mò, nghĩ nghĩ vị này thích nói chuyện như vậy, có phải cũng bởi vì Rin? Rin à, chẳng lẽ bà và người ta có quan hệ không rõ ràng sao, nên bây giờ đổ sang cho tôi.

“Nếu đã là con dâu nhà chúng ta, thì giống Illumi gọi ta là ông nội đi, về phần cái mà cháu nói, ta từng nghe người ta nói muốn có được một cái cũng không dễ dàng, huống chi cháu có được hai cái.” Cho nên, cháu mới là con dâu tốt nhất, không uổng công chúng ta đợi nhiều năm như vậy, nhưng lại không thể giết người, hơi đáng tiếc

“Như vậy sao, cháu hiểu được.” Tôi gật đầu, hai thức thần này là người ta đưa cho, không phải là tự tôi có được, nhưng cuối cùng có thể hù người thì vẫn tốt, ít nhất không cần đánh nhau

“Ừm…… Ông nội và Rin quen nhau sao?” Nghĩ nghĩ, vẫn nên hỏi, tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không thể bị bán mà không biết ngọn nguồn.

“Còn tưởng rằng cháu không muốn biết,” ôngMaha lấy từ trong tay áo ra một cái ống sáo màu đen tung cho tôi, “Đây là thứ mà vài năm trước Rin gửi đến nhà chúng ta.”

Tôi tiếp nhận cây sáo, thứ này…… nó màu đen thuần nên cũng không biết là tài liệu gì chế thành, một đầu cây sáo có đeo một cái chuông màu vàng, tôi nhớ trong sách có nhắc tới, hình như là thánh vật của tộc, gọi là Dạ Địch, tác dụng gì thì không thấy nói, nhưng trên chuông lại tồn tại linh lực, không cần nói, chỉ có thể là Rin, theo lời nói của Rin, vài năm trước Rin đã biết trước là tôi sẽ đi vào nơi này, vậy thì, chắc chắn cô cũng nói với bọn họ chuyện gì đó.

“Hẳn là bà ấy đã nói gì đó với ngài, đó là chuyện gì vậy?” Tôi hỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, liên hệ trước sau đủ kiểu, tôi gần như đã đoán ra tình hình đại khái.

“Đúng là tiện nghi nhà mấy người, xem ra cô nhóc nhà chúng tôi sẽ trở thành người của nhà mấy người.” Nguyên câu, Maha thuật lại, thần sắc còn mang sự tán thưởng nhìn tôi.

Quả nhiên là tính cách của Rin, bà ấy biết rõ tôi sẽ chui đầu vào lưới, còn đem câu nói kia làm tin tức bảo mạng nói cho tôi biết, đúng là chỉ e thiên hạ bất loạn.

“Như vậy, từ giờ trở đi, cháu chính là người của gia tộc Zaoldyeck chúng ta, hiện tại cháu và Illumi ở đây vài ngày, bồi dưỡng cảm tình đi.” Silva lên tiếng tổng kết, mọi người rốt cục tán đi.

Tôi nhìn nhìn chuông trong tay, cảm ứng được linh lực trên nó, lời nói của Rin truyền vào trong óc.

Thì ra, giao ước quái dị này là do ống sáo trên tay, đơn giản mà nói, Rin muốn cầm lại ống sáo này, lại bị gia tộc thích bức người khác làm vợ này nhìn trúng năng lực, lấy nó để áp chế, không biết hồ ly Rin khuyên người ta thế nào lại làm cho người ta ký giao ước kia, cứ như vậy mà bán tôi đi – lúc đó còn chưa sinh ra, thật sự là vô trách nhiệm quá.

Khi hoàn hồn, tôi phát hiện Illumi vẫn ở đây nhìn tôi ‘Ngẩn người’, thật kiên nhẫn, người như vậy nếu mà đi dạo phố shopping thì sẽ rất tốt.

Nhưng nói lại, để Illumi và tôi? Còn phải ở vài ngày? Illumi lại không hay nói chuyện, nếu tôi phải cùng anh ta ở một phòng cũng không sao, dù sao anh ta im lặng đến mức có thể so sánh với không khí, tôi cũng vui vẻ tự tại, nhưng ở đây…… Bọn họ muốn tôi ở đây là muốn bồi dưỡng tình cảm với anh ta? Thật khó, tôi không phải người giỏi đoán suy nghĩ của người khác, Illumi có tình cảm gì cũng đều dấu ở trong lòng, không câu thông nổi.

Tôi nhìn nhìn Illumi, giờ này tầm mắt của anh ta vẫn dừng ở tôi, thừa dịp bây giờ không lười, giải quyết luôn đi.

“Có thể đi ra ngoài nói chuyện không?”

Vì thế, ở một nơi trong đại hoa viên nhà Zaoldyeck.

“Cô… không cự tuyệt?” Illumi có chút chần chừ hỏi tôi.

“Không phải anh cũng không cự tuyệt sao?” Tôi hỏi lại.

“……” Không nói gì.

“Illumi cảm thấy tôi có thể tránh thoát ba ngày nhà Zaoldyeck đuổi giết sao?” Lòng tôi không yên, hỏi lại, phỏng chừng anh ta lại trầm mặc mà chống đỡ đi, vốn nghĩ còn có thể nói chuyện.

“Có lẽ có thể.” Thấp giọng thì thào.

A? Không nghe sai chứ? Illumi quá coi trọng tôi, nể mặt anh có trả lời tôi, vậy thì tôi sẽ tốt bụng nói cho anh vậy, Illumi.

“À, tuy rằng không rõ lắm sao anh lại cho rằng tôi có thể, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa hề đánh nhau với ai, rất khuyết thiếu kinh nghiệm, hơn nữa……”

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là ai?

“Xin chào?”

“Là tớ, là Al-chan đây” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đã lâu không nghe thấy.

“Al-chan?” Người này đã rất lâu không liên hệ tôi, sao bỗng nhiên lại đi tìm tôi? “Cái tên luôn du lịch xung quanh này sao bỗng nhiên lại liên lạc với tớ?” [ tác giả: Mọi người nhớ rõ Al-chan chứ? Không nhớ rõ hãy xem lại

“Vừa rồi tớ về phường trà, nhân viên cửa hàng nói là cậu không ở đó, không biết đi đâu, nhưng……” Đầu điện thoại kia, Al-chan đột nhiên đè thấp giọng nói chuyện,“Cậu chọc phải lữ đoàn Ryodan sao? Nghe nhân viên cửa hàng nói, có một cậu bé mặt trẻ con vào tiệm, còn hỏi tại sao cậu không ở đó.”

Mặt trẻ con? Shalnark? Nhưng sao Al-chan lại quen biết bọn họ? Trở về hỏi cô ấy một chút vậy.

“Một người tớ cũng chưa gặp qua đâu!” Khi nào thì gặp? Nghĩ nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng.

“Vậy hiện tại cậu đang ở đâu?”

“Trong nhà Zaoldyeck.” Tôi nhìn nhìn Illumi, anh ta đứng ở một bên, bằng thính lực của anh ta, hẳn là nghe rõ nội dung điện thoại của tôi.

“Gì?” Ngữ khí của Al-chan có chút cổ quái.

“Al-chan, không nói với cậu nữa, tớ sẽ mau chóng trở về, rồi chúng ta nói chuyện, cứ như vậy nha”, đã lâu không gặp cô ấy, sau khi trở về phải trừng phạt cái tên rời nhà trốn đi này mới được, hiếm khi tôi có hưng trí như thế.

Tắt điện thoại, cũng không quản ý nghĩ của Illumi, mặt tôi không đổi sắc nói dối, “Có người tìm tôi có việc gấp, cho nên không thể ở đây lâu, xin hãy thay tôi chuyển lời với mọi người trong nhà, tôi phải đi trước.”

“Được.” Illumi thản nhiên nói.

“A, lời nói vừa rồi tôi cũng chưa nói xong, hơn nữa……” Tôi cười nhẹ, đột nhiên có chút muốn trêu cợt anh ta, “Nghe nói, Ill-chan là người mê tiền, gả cho anh hẳn là không cần lo ăn lo uống, hết ăn lại nằm đến già, cho nên hôn sự này cũng tốt.”

Tôi nghĩ tôi tựa hồ thấy được anh ta hơi ngây ra, hẳn là anh ta không nghĩ tới tôi sẽ nghĩ như vậy đi.

“Tạm biệt.”

Tôi xoay người rời đi, khi đi qua anh ta, tôi dùng linh lực truyền tiếng nói của mình vào đầu anh ta, anh ta hơi cứng đờ, rồi sau đó khi tôi đi xa rồi mới cảm thấy có tầm mắt thẳng tắp nhìn bóng lưng tôi……

Tôi nghĩ, muốn nói gì thì nên nói thẳng ra, nhưng khi làm rồi thì kết quả lại bị người trừng mắt như vậy, thật không thoải mái


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...