Thiên Tống
Chương 40: Bàn về soán vị
Lại nói ví dụ như chơi bẩn, quả thật phát hiện có không ít người có loại năng lực này, thế nhưng vô dụng, chơi bẩn vẫn không có được tính học thuật. Mà Âu Dương là phiên bản chơi bẩn tinh hoa chỉnh hợp từ mấy ngàn năm mà thành. Lại thêm bản thân hắn về phương diện này ngộ tính rất cao, đương nhiên mạnh hơn cổ nhân rồi. Còn có tội phạm, tuy rằng hiện đại đều là tội phạm công nghệ cao, nhưng người sử dụng công nghệ cao vẫn là người. Về phương diện đối phó với người này, Âu Dương là phi thường có kinh nghiệm.
" Công chúa giá lâm."
Âu Dương không quay đầu lại vung gậy, lại trúng hồng tâm, chắc phải làm nhỏ thêm một chút, không có tính khiêu chiến gì cả.
"Hạ kiệu."
Âu Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngược lại bị dung mạo ưu sanh ưu dục hấp dẫn vài giây. Thiên tư quốc sắc thì không cần nói nữa, điểm này Âu Dương đã sớm đoán được. Dựa theo nguyên lý ưu sanh ưu dục mà phỏng đoán, nam tính cho dù xấu xí đến đâu nhưng cố gắng được giao hợp với nữ tính xinh đẹp, sau mấy đời giống tất nhiên sẽ được thay đổi cực lớn, đương nhiên ngươi đừng nghĩ tới đi Hàn Quốc tìm, đó là loại hàng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, không cẩn thận có thể sinh ra quỷ đó.
Hấp dẫn Âu Dương chính là khí chất của công chúa. Thật đúng là có có chút uy nghiêm, khí chất của nữ cường nhân hạng nhất. Tướng mạo này đi diễn Võ Tắc Thiên tuyệt đối là số một. Âu Dương quay đầu, vung gậy, lại trúng hồng tâm lần nữa. Tuổi đời của Âu Dương lúc này, đã không còn có thể hấp dẫn nữ nhân của hắn nữa.
" Các ngươi lui ra."
"Dạ!"
Một đám cung nữ cùng với nội vệ rời khỏi.
Công chúa ở sau lưng Âu Dương hỏi:
" Âu công tử ở đây đã quen chưa?"
" Tạm được."
Âu Dương xoay người lau mồ hôi, ngồi ở trên mặt ghế đá pha trà:
" Mời ngồi."
Công chúa ngồi xuống nhẹ uống một ngụm trà hỏi:
" Âu công tử dường như đối với Bổn cung có chỗ oán hận?"
" Địa bàn của ngươi, ngươi nói cái gì cũng được."
Âu Dương nói:
" Nói thật, oán hận không thể nói rõ. Ngươi nếu thật sự có thể làm được một Hoàng đế tốt, ta cũng sẽ thật cao hứng."
" Xem ra Âu công tử biết đến không ít."
Công chúa cười khẽ, không có chút nào khiếp sợ.
" Ha ha. Đó cũng là ngươi nguyện ý để ta biết rõ."
Âu Dương cười hỏi:
" Ngươi đã quyết định rồi chưa?"
" Quyết định cái gì?"
" Quyết định có muốn giết ta hay không."
" Ta sẽ không giết ngươi."
Công chúa nhìn Âu Dương nói:
" Cho dù là ta trở thành Hoàng đế, ngươi tạo phản ta cũng sẽ không giết ngươi."
Âu Dương nhe răng cười một tiếng, tỏ vẻ bản thân không tin.
" Nghe tiểu Thanh nói ngươi rất thông minh, vậy ngươi đoán ta hôm nay vì sao tự mình đến đây chưa?"
" Ngươi tới chính là rất kỳ quái vì sao ta biết nhiều như vậy. Sau đó thuận tiện lung lạc ta, để cho ta giúp ngươi soán vị."
Âu Dương châm trà cho công chúa hỏi:
" Đoán có đúng hay không?"
Công chúa hỏi:
" Ngươi còn đoán được cái gì nữa?"
" Từ ánh mắt của ngươi ta có thể thấy được, tuy rằng ta nhiều lần vô lễ, nhưng ngươi cũng không chán ghét ta. Ngươi nguyện ý hạ mình tới đây, còn để kẻ thảo dân như ta nhìn khuôn mặt thật của ngươi, tỏ vẻ ngươi đang bày tỏ sự chân thật với ta. Ngươi hi vọng ta có thể trở thành người của ngươi. Dựa theo Logic suy luận, ngươi hẳn là rất hài lòng với kế hoạch mà ta nói, hoặc là nó vượt ra ngoài dự liêu của ngươi, khiến ngươi đối với ta nổi lên lòng hiếu kỳ rất nặng."
Âu Dương cười nói:
" Ta phải cảnh cáo ngươi, ngươi như vậy rất nguy hiểm, sẽ có tư tình nhi nữ."
Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, có câu nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Xấu này không phải là chân chính xấu xa, mà là một tầng thần bí, mang theo một chút nguy hiểm kích thích hấp dẫn.
" Nghe nói trời cao đố kỵ anh tài."
Ta van ngươi, đây là bản năng nghề nghiệp có được hay không? Ở đâu ra anh tài. Hai đồng đảng của Âu Dương cũng đều là cảnh sát, ba người ở chung một chỗ uống rượu cũng chỉ chơi một trò chơi, chính là bắt đinh. Mỗi người một lá bài, ai bắt được bài Vua chính là đinh. Trong vòng mười phút, hai người còn lại phải thông qua quan sát hoặc là dẫn dụ, chỉ ra ai là đinh, đinh thì phải nói dối hai người. Trò chơi này nuôi dưỡng sức quan sát nhạy cảm cùng với năng lực phân tích của bọn họ.
Công chúa thấy Âu Dương không nói lời nào tiếp tục nói:
" Thật ra thì ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù ta không thể giết ngươi, ngươi cũng đã là một người của ta. Sau ta bại, chưa chắc sẽ chết, nhưng ngươi lại nhất định sẽ chết. Nếu ta thành, ngươi ngược lại còn có khả năng sống sót."
" Ngươi đang uy hiếp ta."
Âu Dương ha ha cười một tiếng:
" Ngươi rất xấu nha. Ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo nữa, soán vị ta có chút kinh nghiệm."
Toàn bộ đều là xem ti vi xem phim có được, nhưng cái này không thể nói.
Lúc này công chúa kinh ngạc:
" Ngươi ngay cả soán vị cũng có kinh nghiệm?"
" Soán vị, nguyên tắc thứ nhất là: Chính quyền vươn lên từ nòng súng. Không binh không tướng mười phần đã bại chín." (Đây là nhận định của Mao Trạch Đông)
Âu Dương nói:
" Bây giờ thời cơ không tệ. Binh tướng tách rời, võ tướng địa vị thấp. Ta nghe nội vệ nói, cấm quân Biện Lương là chế độ ba hợp một, binh phù xuất phát từ Xu Mật, mà không phải là Thống Kỳ Chúng. Binh chúng lệ thuộc vào tam nha, mà không phải là Chuyên Kỳ Chế. Mật viện có quyền điều binh, cũng không chưởng quản quân đội; Tam nha chưởng quản quân đội, nhưng lại không có quyền điều binh; gặp chiến sự do soái thần Hoàng đế bổ nhiệm lãnh binh xuất chinh, do đó quyền thực hiện phát binh cùng với nắm binh bị phân cách. Nhưng đây có một vấn đề, bởi vì tiết chế lẫn nhau, giữa hai cơ cấu chủ binh và cơ cấu phi chủ binh, cơ cấu chủ binh và tướng soái, tướng soái và tướng soái, chủ tướng và quan lớn, bộ đội và bộ đội quyền hạn không rõ, công việc chia thành nhiều cửa, làm theo ý mình, không thể phối hợp với nhau, khuyết thiếu sự sắp xếp trù tính chung. Chân chính có tình huống đột phát, lúc Hoàng đế không thể phát lệnh thì tất cả binh lính biến thành vật bù nhìn."
" Cho nên cái này không cần lung lạc toàn bộ 10 vạn cấm quân kinh thành, có một vạn là được rồi. Bước đầu tiên, bắt lấy Hoàng đế, cái này không khó khăn, người ta không có chuyện gì liền đi dạo kỹ viện. Bước thứ hai viết thánh chỉ, không viết thì giả tạo. Bước thứ ba, để tâm phúc của ngươi suất lĩnh quân đội đem cấm quân còn thừa lại phân cách, dùng phương thức đầu danh trạng khiến hắn nghe ngươi sai sử. Bước thứ tư, chiêu cáo thiên hạ, chỉ cần phế bỏ hoa thạch cương hoa thạch cương, dân tâm sẽ là của ngươi. Chỉ cần ngươi hứa hẹn văn võ ngang hàng, lòng quân sẽ là của ngươi. Ngươi có danh phận, còn có có sức ảnh hưởng với đại thần đời sau mà gia gia ngươi và phụ thân ngươi lưu lại một chút, soán vị thật ra không khó khăn."
(Hoa thạch cương: Cuối thời Bắc Tống, nhân dân bị bóc lột nặng nề, đời sống khổ cực. Hoạn quan Đồng Quán lấy lòng Tống Huy Tông thích cây cỏ lạ, đá quý, sai Chu Miễn đi cướp bóc nhân dân Giang Nam cống nộp và chuyên chở hoa thạch cương cho vua, khiến nhân dân căm giận.)
" Phương thức đầu danh trạng?"
" Một trăm người là một đô, năm đô là một doanh, mười quân là một sương. Ngươi chọn một doanh trưởng, chính là Doanh Chỉ Huy Sứ hỏi, soán vị không? Trả lời soán vị, kéo hắn ấn tay. Trả lời không thể, gọi Phó Chỉ Huy Sứ tiến vào, nói với Phó Chỉ Huy Sứ, hoặc là ngươi chết hoặc là ngươi chém chính cùng chúng ta soán vị."
(Đầu danh trạng: muốn vào đâu đó thì trước tiên phải lập được công trạng gì đó đã)
Âu Dương lại nói:
" Đại Tống là chế độ mộ lính, chiêu gọi chủ yếu là nông dân mất đi đất đai, hoặc là người bởi vì hoa thạch cương mà chạy nạn. Đây đối với ngươi rất có lợi, nhiều tuyên truyền nhiều khẩu hiệu kêu gọi. Nhớ rõ trước tiên phải bắt lại các đại thần, đừng xem thường năng lực của bọn họ, luồn lên nhảy xuống rất có bản lĩnh."
Theo như Âu Dương xem xét, khó khăn quả thật không cao, không có áp lực lớn.
"Ừm."
Công chúa khẽ gật đầu, hiển nhiên lời Âu Dương nói, nàng có nghĩ qua. Tống Huy Tông có mấy vết thương trí mệnh, thứ nhất, hắn thường chỉ dẫn theo mấy người ở bên ngoài đi dạo, có thể rất nhẹ nhàng mà bí mật bắt lấy. Thứ hai, bởi vì hoa thạch cương khiến cho người người oán trách, dân tâm lòng quân đều có. Thứ ba,, triều đình bất hòa, Thái Kinh cùng với Cao Cầu nhìn không vừa mắt lẫn nhau. Thứ tư, mình hoàn toàn có năng lực dựa vào danh phận, soán vị thống trị Triệu gia độc chiếm thiên hạ. Công chúa nói:
" Soán vị vốn không khó, khó ở chỗ trị quốc. Bổn cung tài học có hạn, không muốn bôi nhọ tổ tông, cuối cùng rơi vào danh xưng vị vua soán vị diệt quốc. Nhưng mà nhìn người của Vương Sằn, cũng biết kết cục của những ngụy công chúa của huyết mạch thái tổ như chúng ta , Cho nên không tranh không được."
Âu Dương nói:
" Quan trọng nhất là giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Chẳng hạn như ta có thể giết liền giết, diệt khẩu là tốt nhất."
" Chẳng lẽ ngươi không có nghe ra ý tứ của Bổn cung? Bổn cung nói soán vị cũng không khó, khó ở chỗ tương lai phải thống trị thiên hạ. Bổn cung muốn ngươi sống lâu trăm tuổi."
Nói cho cùng, vẫn là vì chính mình. Âu Dương cũng không hy vọng xa vời xảy ra Washington của Đại Tống. Chỉ hi vọng Tống Triều chớ bị Nguyên triều diệt. Âu Dương nói:
" Tạ ơn công chúa."
Nhìn chính mình vỗ mông ngựa, nhưng Âu Dương lại không biết được rằng, cái gì cũng có thể tin, chỉ có TV với điện ảnh là đừng có tin.
(Ngoài lề: Đầu danh trạng (The Warlords) là một bộ phim điện ảnh lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, được đánh giá rất cao, mọi người nếu có hứng thú có thể tìm xem thử.)
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp