Thiên Tống
Chương 154-1: Hỏi tội (1)
Chương Lan được bổ nhiệm làm Tiết Độ Sứ Tuyên Hoá phủ, Phòng Ngự Sử Tuyên Hoá tạm thời, phụ trách khai thông với Thổ Phiên, mua sắm cho Tuyên Hoá phủ, tiền và lương thực này, thậm chí một bộ phận dân cư không cần dựa vào Thổ Phiên để lại.
Bổ nhiệm Tăng Bố làm tri châu cùng Phòng Ngự Sử của Linh Châu, Vĩnh Lạc châu, dẫn dắt binh sĩ Vĩnh Hưng quân lộ tiến vào chiếm giữ Linh Châu, Vĩnh Lạc.
Chu Đạt được bổ nhiệm làm tri châu cùng Phòng Ngự Sử Sa Tĩnh, tướng quân của vệ đội Lý Hán được bổ nhiệm làm tri châu cùng Phòng Ngự Sử Qua Châu, mang ba trăm bản bộ, cộng thêm một ngàn sương quân trước đó bổ nhiệm Lý Hán làm đặc phái viên hoà đàm giữa Tống và Tây Hạ.
Phụ trách phối hợp thực hiện hiệp nghị giữa hai nước đồng thời điều động quan viên địa phương hơn trăm người của các châu như Lan Châu, Tây Trữ châu, Non Châu của Tần Phượng Lộ, phái đến các nơi, tạm định chức quan, chuyện ưu tiên nhất chính là trấn an bộ tộc tứ phương.
Triều đình Đại Tống lúc này cũng rối ren, bọn họ so với bách tính ba ngày trước đó trước khi nhận được tấu chương ngay cả chút tin tức cũng không có, Âu Dương đột nhiên ra chiêu thức này, khiến triều đình rất là khó giải quyết.
Triệu Ngọc và nội các hội nghị hết ba canh giờ, rồi sau đó suốt đêm hạ hơn mười đạo thánh chỉ, để những quan viên trước kia nhậm chức ở biên cảnh Tống Hạ toàn bộ đến nơi này giải quyết hậu quả rồi sau đó lệnh cho Xu Mật Viện từ Đông quân, Tây quân, điều tám vạn binh mã giao cho Hàn Thế Trung chỉ huy cảnh vệ Tây Bắc bổ nhiệm Tăng Bố làm giám quân Vĩnh Hưng quân lộ, điều động phân phối nhân mã đóng giữ Linh, Vĩnh Lạc hơn nữa yêu cầu hộ bộ điều động tước đi rất nhiều lương thực đến Sa, Qua, Tuyên Hoá.
Đăng báo ngày thứ hai, thánh chỉ vẫn như cũ được ban ra, bổ nhiệm Âu Dương làm khâm sai Tây Bắc, tài nguyên Đông, Tây, Vĩnh Hưng, Tần Phượng Lộ có thể tùy ý điều phối. Phát Trương Huyền Minh làm giám quân Tần Phượng Lộ, thúc dục mọi mặt vật tư mau chóng đúng lúc.
Hạ chỉ từ chỗ đại học Dương Bình triệu tập bộ phận quan viên, đi đến Tần Phượng Lộ nhậm chức quan viên địa phương hơn nữa bổ nhiệm một đám Diêm Vận Sử, Đề Hình tư và những cơ sở đồng bộ có liên quan.
Những điều này là do nhu cầu cơ bản, hơn nữa nghe theo đề nghị Âu Dương dâng tấu chương, mỗi châu đều cố ý thành lập bộ quản lý Tống thương, chuyên môn phụ trách hạng mục thương hội Dương Bình đầu tư ở bản địa.
Bởi vì lần này thương hội Dương Bình bỏ vốn khá lớn, Triệu Ngọc có qua có lại mới toại lòng nhau cho nên đất đai của những địa phương này hết thảy là cho thương hội Dương Bình nắm giữ kinh doanh. Những mà còn hạ thánh chỉ, yêu cầu quan viên tăng thêm lễ ngộ với thương nhân.
Tống trước nay vẫn luôn mất đất, mà nay trở về ranh giới lớn như thế khiến tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần chẳng ai ngờ rằng, binh mã khoảng chừng mười vạn kia không ngờ làm ra được công tích như thế.
Triều đình bên này lại hạ chỉ, phong Hàn Thế Trung làm Tần Quốc công, phong Lưu Kỳ làm Hộ Quốc công. Ban thưởng này so với tưởng tượng của tất cả mọi người phải thấp hơn tước vị Tống chế mười hai cấp, không phong vương thì cũng được, ít nhất quốc công cấp bốn.
Mà sự thật là hai người này lại là khai quốc công cấp sáu, không ít người đều so sánh chuyện hai người này và Đồng Quán được phong vương ra so sánh, tính ra triều đình hơi có chút bất công.
Mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, triều đình lúc Lý Hán, Tăng Bố, Lý Cương, một đám quan tướng, thậm chí là binh sĩ cũng lớn nhỏ có phong thưởng, vậy mà lại chỉ thiếu mỗi giám quân kiêm khâm sai Âu Dương một phần kia rốt cuộc là có ban thưởng lớn nào khác hay là còn nguyên nhân gì khác? Mãi đến khi trung tuần tháng chín, các châu sau khi tương đối ổn định, mới có được đáp án.
Triều đình công khai hạ thánh chỉ, xóa bỏ chức khâm sai, giám quân của Âu Dương lập tức dẫn về kinh hỏi tội. Tội danh làm tổn hại quốc thể, Triệu Ngọc lúc tiếp nhận phỏng vấn nói:
" Liêu quốc phái sứ giả nói Đại Tống ta thất tín bội nghĩa dựa theo minh ước lúc trước, hai bên đồng thời tấn công nhưng không ngờ Âu Dương vì được lợi cho mình mình, bất ngờ bí mật trợ giúp Tây Hạ tiền lương vũ khí, cứ thế một mình xâm nhập cảnh nội Tây Hạ. Quân Liêu bị binh mã gấp mười bao vây, cuối cùng toàn quân bị diệt. Hôm nay đại quân Liêu quốc đã tập kết biên cảnh, giống như có ý hỏi tội, lần này là nguy cơ lớn nhất ở biên cảnh Tống sau minh ước Đàn Uyên, mà hành động của Âu Dương có hiềm nghi khiêu khích hữu nghị huynh đệ."
Có phóng viên hỏi:
" Điều kiện hoà đàm là triều đình cho phép sao?"
Đáp:
" Trẫm chỉ cho hắn dàn xếp ổn thỏa, hai bên ngưng chiến chứ không để cho hắn có quyền tự tiện làm chủ chuyện Tây Hạ, điều động quân lương, bán ra số lượng lớn hỏa khí tích trữ ở Lũng huyện, vẫn là ý của cá nhân hắn."
Việc này đăng báo, dân gian cùng triều đình dấy lên cơn sóng, không ít quan viên đều dâng tấu cầu tình nói Âu Dương công lao to lớn, xin hoàng thượng nghĩ lại, sau đó cũng có không ít quan viên dâng tấu buộc tội Âu Dương.
Mà người sáng suốt thì nhìn thấy rất rõ ràng, quan viên vốn dẫn về kinh hỏi tội đầu tiên phải tước bỏ toàn bộ quan chức, mà Âu Dương mặc dù là quan bát phẩm, nhưng vẫn mang danh tri huyện Dương Bình cũng mang danh tổng biên báo Hoàng Gia in từng kỳ.
Phía trước là thống lĩnh nội vệ ba trăm cấm quân Đông Kinh, đằng sau là quan viên Đại Lý Tự dẫn đầu ba trăm cấm quân, người ở giữa đang cưỡi ngựa là Âu Dương, Tô Thiên còn có một chiếc xe tù rỗng mặc dù không có chỉ rõ, nhưng tất cả binh sĩ áp giải của Âu Dương cùng quan viên đối với Âu Dương chẳng khác nào là đối với tổ tông, sợ người ta không vui. Âu Dương căn dặn ở đây nghỉ ngơi một ngày, tìm Tô Thiên đến, lập tức có người đi làm.
Âu Dương nói:
" Hiệu quả in ngân phiếu thông dụng như thế nào?"
Tô Thiên lắc đầu:
" Không dám đầu tư, vằn nước giả mạo vẫn tương đối dễ dàng như ngài nói, giấy để chế tạo đều không thể đạt tới yêu cầu mặc dù đã phái chuyên gia nghiên cứu, nhưng trong thời gian ngắn rất khó tung ngoài thị trường."