Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng vội biện hộ:
- Trần Bạch trưởng lão, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tiểu tử kia tuyệt đối là Tiên Đế, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay đã đánh ta bay về đây!
- Cái gì? Phó Hồng quản sự, ngươi là nói hắn lúc ấy vung lên, trực tiếp đánh bay ngươi trở về chứ không phải tự ngươi đi về?
Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nghe quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói thì vẻ mặt khó tin. Lúc trước tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết trông thấy quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, nàng còn tưởng rằng đối phương tự biết không địch lại, cho nên bỏ mặc bọn họ tự mình đi về.
Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói:
- Đúng vậy. Trần Bạch trưởng lão, lúc đó nhóm Phương Tuyết tiểu thư có mặt, có thể làm chứng!
Khi Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung định mở miệng hỏi tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thì bên ngoài có một đệ tử của Cửu Băng Cung kích động chạy tới.
Đệ tử của Cửu Băng Cung đó hành lễ nói:
- Trần Bạch trưởng lão, lão tổ biết chuyện xảy ra bên này, đã cùng trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Đỗ Phong Hải, còn có các thái thượng trưởng lão của phái ta từ Cửu Băng Cung tới rồi, rất nhanh liền đến. Bởi vì Cửu Băng Cung cách Xích sơn không xa, cho nên đám lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão tới đây không mất bao lâu.
- Cái gì?
Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng rung động. Đám chưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích sơn, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão giật nảy mình, không ngờ lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân đích thân tới.
Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nghe vậy sốt ruột nói: