Một tiếng gầm phát ra từ hư vô:
- Ngươi chờ đó, thù này ta chắc chắn sẽ trả!
Trên trời cao một ngọc bài rơi xuống.
Long Kình Thiên nhận lấy nhìn xem, là điểm ngọc bài của Cổ Phạn.
Nhưng Long Kình Thiên không vui sướng, bởi vì hắn chưa giết chết Cổ Phạn.
Long Kình Thiên cười khẩy, lẩm bẩm:
- Không cam tâm? Vậy ta chờ.
Long Kình Thiên đã sớm đoán được trên người Cổ Phạn có lẽ tồn tại bùa bảo mệnh gì, Cổ gia và cao tầng Võ Thần Điện để phòng ngừa chuyện không may, không thể nào mặc cho Cổ Phạn chết tại phế tích cổ thành.
Long Kình Thiên siết tay trái, bóp nát ngọc bài cua Cổ Phạn.
Cổ Phạn trên người Long Kình Thiên tỏa ánh sáng chói lòa.
Trong đại điện Tử Tiêu cung đang ầm ĩ ngất trời.
Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin.
- Các ngươi xem kìa, tên của Cổ Phạn bị vỡ!
- Không, là hoàn toàn biến mất, Cổ Phạn thật sự đã thua!