Thiên Tình Chi Sủng

Chương 2: Bất ngờ được phong phi


Chương trước Chương tiếp

“Thánh chỉ đến.”

Hoa Âm Vũ ngồi bên khung thiêu bị tiếng hô của thái giám làm giật mình, giọng nói ấy thật quen thuộc, cũng đã ba năm rồi nàng không được nghe. Nàng đặc kim thiêu xuống, nhìn Liên Chi mang vẻ mặt vui mừng hấp tấp chạy vào cửa, do chạy khá nhanh nên hơi thở hổn hển, lời nói ra cũng lắp bắp nhưng rành mạch.

“Tiểu … tiểu thư … Điền … Điền tổng quản … đến tuyên thánh chỉ ….là thánh chỉ của tân hoàng.”

Con ngươi màu đen co rút sâu thẳm, trên mặt Hoa Âm Vũ không tỏ biểu cảm gì, nàng gật nhẹ đầu như đã hiểu, sau đó đi ra cửa viện nhận thánh chỉ.

“Trưởng nữ Hoa thị Hoa Âm Vũ tiến lên nghe chỉ.”

Một nhóm người đi về phía nàng, dẫn đầu là Điền Phúc một thân áo gấm màu lục, tay nâng cao thánh chỉ, trong đôi mắt không che giấu vẻ vui mừng nhìn Hoa Âm Vũ, phía sau hắn là hai hàng thái giám khoảng năm sáu người, khí thế hiên ngang cung kính, đứng khom lưng chờ chỉ thị.

Hoa Âm Vũ nhìn Điền Phúc khẽ gật đầu một cái, sau đó tiến lên quỳ xuống. Điền Phúc hắng giọng lên tiếng.

“Phụng thiên thừa nhận, Tân hoàng chiếu viết, Trưởng nữ Hoa thị Hoa Âm Vũ, ba năm trước bị nghi oan hạ độc Thái tử phi, sau thời gian tra xét, tân hoàng đã tìm ra thủ phạm, trả lại trong sạch cho Hoa thị, lặp tức phóng thích khôi phục danh phận, Tân hoàng cũng áy náy việc để Hoa thị chịu ủy khuất nhiều năm, nay phong Hoa Âm Vũ thành Hoa phi, ban Hoa Vân điện cùng ba mươi cây tơ lụa thượng đẳng, năm rương dạ minh châu, ba rương trân châu cùng vòng tay đá quý, hai rương ngọc như ý và ba trăm vạn lượng vàng, khâm thử.”

Liên Chi quỳ bên cạnh tiểu thư, nghe Điền Phúc đọc xong thánh chỉ, mắt ngấn lệ, cuối cùng lão thiên gia không phụ người hiền lương, tiểu thư được trả lại trong sạch, nàng cũng có thể gặp lại gia đình, thật tốt.

Điền Phúc đọc xong thánh chỉ, trên vẻ mặt không che giấu nổi vui mừng, hắn nâng hai tay cung kính đưa thánh chỉ tới trước mặt Hoa Âm Vũ. –“Hoa phi nương nương, mời nương nương tiếp chỉ.”

Từ đầu đến cuối, Hoa Âm Vũ luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dù biết mình được giải oan, mình được phóng thích, mình được khôi phục danh phận, còn được phong làm phi nhưng trái tim vẫn không cảm thấy một tia ấm áp, vẫn lạnh lẽo như băng.

“Hoa Âm Vũ tiếp chỉ, tạ chủ long ân.”

Nàng nhận lấy thánh chỉ rồi đứng lên. Điền Phúc thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười với Hoa Âm Vũ, không quên dặn dò.

“Hoàng thượng có khẩu vụ, bảo nô tài đích thân đến đón Hoa phi nương nương, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, mời nương nương di giá hồi cung.”

“Nhanh như vậy sao?” – Hoa Âm Vũ trầm tư nói.

Thật không ngờ nhanh như vậy lại có thể gặp hắn, nếu là lúc trước, nàng sẽ thật cao hứng, chỉ là bây giờ phải đối mặt với hắn, nàng chẳng còn lòng dạ nào nữa.

Quay người nhìn biệt viện sau lưng, ba năm gắm bó không khỏi cảm thấy luyến tiếc, xa nơi yên bình này, đợi nàng ở phía trước sẽ là cảm bẫy mưu toan gì đây? Hoa Âm Vũ không khỏi tự cười chế giễu bản thân, nàng biết rõ yêu người hoàng thất sẽ không có kết cục tốt đẹp, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay hắn.

“Ta muốn thu dọn một chút.”

Hoa Âm Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn Điền Phúc lạnh nhạt nói. Điền Phúc vẫn mang vẻ mặt tươi cười nhưng không khó nhìn thấy trong mắt hắn lóe tia bối rối, hắn không muốn làm khó dễ vị nương nương này, bởi hắn cũng rất tôn kính nàng.

Từ ba năm trước, khi nàng vào Đông Cung, cách đối nhân xử thế của nàng cho hắn biết, nàng đơn thuần chất phát, không khi dễ hay mắng nhiếc bọn nô tài, còn rất thân thiện nhưng tuổi đời quá nhỏ, nàng sau có thể biết nơi thâm cung là cái dạng gì, lúc nàng bị vu hãm, hắn cũng biết, thái tử cũng biết nhưng nhân chứng vật chứng rõ ràng, nàng không bị giáng tội chết, hắn đã phải cầu khẩn lão thiên gia rất nhiều a.

Nay thái tử đã lên ngôi, chuyện tình ba năm trước được điều tra kỹ, nàng được giải oan, tân hoàng còn hậu ái phong nàng làm Hoa Phi, chỉ đứng sau Hoàng quý phi và hoàng hậu, ân điển này, coi như bù đắp lại cho nàng, còn về đoạn tình cảm giữa nàng và tân hoàng, vẫn nên để bọn họ gặp mặt rồi mới biết, giờ cần phải nhanh chống đưa Hoa phi trở về, nếu không, hoàng thượng nhất định sẽ cho hắn ăn roi a. Suy nghĩ kỹ càng, Điền Phúc cười hiền hòa nhìn Hoa Âm Vũ.

“Hoa phi nương nương, nô tài không phải muốn hối thúc nương nương nhưng hoàng thượng đã có khẩu vụ, muốn nô tài mau chống đón nương nương hồi cung, mong nương nương hiểu cho nỗi khổ của nô tài.”

Mắt thấy Hoa Âm Vũ lưu luyến không muốn rời đi, Điền Phúc chợt nghĩ ra ý hay. – “Nương nương, hay người cứ hồi cung trước, nơi này để nô tài bảo hạ nhân thu thập, sau đó đem hết mọi thứ mang về cho nương nương có được không?”

Điền Phúc đã nói đến nước này, nàng cũng không muốn làm khó hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Điền Phúc như được ân xá, hắn lớn tiếng hô. – “Hồi cung.”

Cửa nhỏ biệt viện vẫn hoang vắng tiêu điều nhưng lúc này lại có một chiếc xe ngựa xa hoa đậu trước cửa, phía sau có khoảng chục thị vệ vận giáp bạc đứng hai bên. Hoa Âm Vũ cười nhạt, tính tình vẫn không thay đổi, luôn thích phô trương, bất quá nếu là ba năm trước, nàng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, bây giờ nhìn lại mới thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì chút hư danh, đánh mất chính bản thân, còn hủy hoại cuộc sống ấm êm ngày trước.

Xe đi rất nhanh nhưng một chút xốc nảy cũng không có, Hoa Âm Vũ thầm cảm thán, Điền Phúc thật biết cách chọn phu xe. Nhưng nếu Hoa Âm Vũ biết, gã phu xe là ám vệ, còn khoảng chục thị vệ theo nàng toàn là tinh anh trong quân đội do Mục Cẩn Vương vì nàng mà lựa chọn, không biết lúc đó nàng sẽ có biểu tình ra sao?

Bên trong xe ngựa được bày trí xa hoa, trên sàn được trải niệm dày rất êm, có cả gối mền để dựa lưng, trong không gian còn phản phất mùi huân hương khiến người nghe dễ chịu.

Hoa Âm Vũ đánh giá xung quanh một chút, lại nhìn Điền Phúc trước mặt, hắn vẫn giữ nụ cười ngay thẳng nhìn nàng. Còn nhớ ngày nàng mới vào Đông Cung, người khiến nàng tin tưởng nhất vẫn là Điền Phúc, hắn luôn bên tai nàng nói vài câu thâm ý, khuyên can, tính toán, tiếc rằng trong tâm trí chỉ có Mục Cẩn Vương, nào quan tâm thế nhân nói gì.

Thái tử lên ngôi, Điền Phúc là thân tín của Mục Cẩn Vương, chức tổng quản thái giám đương nhiên là của Điền Phúc, như vậy, có phải ngôi vị hoàng hậu sẽ không ai khác ngoài Diệp Thi Ngôn. Trong mắt Hoa Âm Vũ lóe tia tối tâm nhưng chỉ trong chớp mắt đã không còn, nàng cười khẽ nhìn Điền Phúc.

“Thời gian qua, Điền tổng quản sống có tốt không?”

“Nương nương không cần khách khí như vậy, cứ gọi nô tài là Điền Phúc, cám ơn nương nương đã quan tâm nô tài, thời gian qua nô tài sống rất tốt, chỉ có hoàng thượng là … haiiii …”

Điền Phúc vui vẻ đáp, chỉ khi nhắc đến hoàng thượng thì mày chau, mi rũ, bộ dạng phiền muốn muốn nói lại thôi. Hoa Âm Vũ biết Điền Phúc giả vờ, chỉ muốn mình tỏ ra quan tâm, nàng cũng không để Điền Phúc thất vọng, cất giọng lạnh nhạt hỏi.

“Hắn … hoàng thượng sống có tốt không?”

Trong mắt Điền Phúc lóe tia sáng, nhanh chống nói giúp chủ tử nhà mình. – “Mấy năm nay hoàng thượng ngày đêm ăn ngủ không ngon, luôn vì nương nương mà tìm hung thủ, rất may lão thiên gia thương người hữu tình, nương nương cuối cùng được giải oan, hoàng thượng rất vui mừng.”

Thấy Hoa Âm Vũ đón ly trà của Liên Chi đưa qua, biểu tình trên mặt không có chút biến quá, Điền Phúc lo lắng Hoa Âm Vũ nghe không hiểu, hắn bắt đầu khuyên giải.

“Nương nương, nô tài là kẻ tôi tớ, đáng lý không nên xen vào chuyện của chủ tử nhưng ba năm nay, nô tài có thể chứng thực, hoàng thượng vì nương nương đã hao tổn rất nhiều tâm tư, mong nương nương đừng vì biến cố lần này, không để ý đến hoàng thượng nữa, hoàng thượng rất thương yêu nương nương, mong nương nương hiểu cho nỗi khổ của hoàng thượng.”

Bên tai vẫn nghe Điền Phúc kể về thời gian qua Mục Cẩn Vương sống ra sao, Hoa Âm Vũ uống hớp trà ngon do Liên Chi đưa qua, trong tư vị chỉ có thể hình dung hai từ. – Cay đắng.

Điền Phúc, Liên Chi đều luôn ở bên tai nàng nói hắn có nỗi khổ nên mới để nàng chịu ủy khuất, mong nàng có thể hiểu nỗi khổ của hắn, như vậy, nỗi khổ của nàng, ai có thể hiểu được đây?

Từ biệt viện đến hoàng cung phải mất một ngày đường nhưng với tài đánh xe điêu luyện của mã phu, thời khắc Hoa Âm Vũ đến hoàng cung đã là giờ Thân, xe ngựa vẫn không dừng ở cửa hoàng cung mà đi thẳng vào bên trong, còn là một đường đến thẳng Hoa Vân điện.

Biết mình đã qua cổng chính hoàng cung, Hoa Âm Vũ không nhịn được theo bản năng vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Mái ngói lưu ly, đình tứ giác, hòn giả sơn, hòn non bộ, còn có những cây xanh cao vút trải dọc đường đi, nơi đây chẳng khác nào lúc nàng rời đi, nhìn hoàng cung xa hoa trước mặt, lại nhớ đến biệt viện nhỏ ở ngoại thành.

Hoa Âm Vũ cười khổ, thì ra nàng chỉ là từ một cái lòng giam nhỏ chuyển sang một cái lòng giam lớn hơn mà thôi, có điều, cái lòng giam lớn được gọi là hoàng cung này, có phải là nơi dừng chân cuối cùng của nàng hay không? Là sống thanh nhàn hay sống không bằng chết, nàng không muốn nghĩ nữa, hãy để lão thiên gia giúp nàng an bày vậy.

Đoàn người Hoa Âm Vũ đi thẳng đến Hoa Vân điện, vừa đến nơi, Hoa Âm Vũ có chút sửng sốt, vì Hoa Vân điện được thiết kế y như tên, bên ngoài điện là vườn đào đỏ thắm, chung quanh có trồng ít khóm trúc, đi sâu vào bên trong, liền nhìn thấy một hồ nước nhỏ cùng cây cầu bắt qua nối với đình viện.

Đi đến nội điện, nơi này được bày trí nguy nga lộng lẫy, rèm trân châu, thảm đỏ quý giá, chính giữ điện còn có một cái kim đỉnh, bên trong đang tỏa ra hương thơm dễ chịu của huân hương, người bày trí nơi này phải là người rất có tâm, bởi mỗi món đồ dù quý giá đến xa xỉ nhưng đều rất cần thiết, muốn tìm ra một chút khuyết điểm cũng không có.

“Nương nương, hoàng thượng đang bận lo xử lý chính vụ, e là đến giờ Tuất mới có thể đến thị tẩm, vì thế nương nương hãy thay y phục, nô tài sẽ bảo ngự thư phòng mang điểm tâm lên cho nương nương dùng.”

Điền Phúc cung kính nói xong, từ khóe mắt lén nhìn biểu tình trên mặt Hoa Âm Vũ nhưng nàng vẫn chung quy mang vẻ mặt lạnh nhạt, Điền Phúc không ngừng cầu phúc cho hoàng thượng, mong ngài mau mau tới đây dỗ bảo bối của ngài a.

“Ta đã biết, Điền tổng quản có thể trở về bẩm báo rồi.”

Điền Phúc giật mình, hắn không nghĩ Hoa Âm Vũ lại biết trong đầu hắn nghĩ gì, còn thẳng thừng nó ra như vậy, trên mặt thoáng tia xấu hổ, hắn dè dặt nói.

“Nương nương, hoàng thượng còn có chỉ, muốn nương nương thay y phục này và nhất định người phải đợi hoàng thượng hồi cung, không được nghỉ ngơi trước.”

Nói xong, hắn phất tay, một nhóm cung nữ cùng thái giám đi vào, trên tay mỗi người đều là trang sức, lễ phục màu đỏ, mũ phượng và những thứ liên quan đến chuyện động phòng cần có. Trong mắt Hoa Âm Vũ thoáng vẻ kinh ngạc, nàng không biết Mục Cẩn Vương lại muốn bày trò gì, nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi, vì dù có hỏi, Điền Phúc sẽ trả lời cho nàng biết sao?

Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Hoa Âm Vũ được thị nữ dẫn đến ôn tuyền tắm rửa, nơi này giống như suối nước nóng lộ thiên thu nhỏ, xung quanh là những bức tranh được vẽ với họa tiết hoa mai đỏ, bên cạnh đặc một nhuyễn tháp được khắc từ gỗ hoa lê, bên trên trải tấm lông thú trắng, có lẽ là nơi để nghĩ ngơi, bên cạnh là một cái bàn có để một ít điểm tâm cùng hoa quả, đến nơi tắm rửa cũng xa xỉ như vậy, người bày trí thật có lòng với nàng, chỉ tiếc, nàng không thấy hứng thú.

Tắm rửa sạch sẽ, Hoa Âm Vũ dùng chút điểm tâm nhạt, sau đó được thị nữ thay hỉ phục đỏ thẳm, nàng còn phải ngồi đó chờ thị nữ trang điểm cho mình. Nhìn nữ tử trong gương, mấy ngày trước mang vẻ mặt đạm bạc thanh khiết, nay đã xinh đẹp động lòng người.

Mày liễu, mắt phượng, đôi môi được tô đỏ nhưng không diêm dúa, trên mặt không tô chút phấn vì da nàng vừa sáng lại trắng, vì thế thị nữ cũng không mất quá nhiều thời gian, mặt một bộ hỉ phục lụa đỏ, đầu đội mũ phượng, trông nàng chẳng khác nào tân nương chuẩn bị xuất giá.

Được Liên Chi dìu đến giường lớn, nàng nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đã được bày trí giống như hỉ đường, chữ hỉ đỏ chói, nến đỏ Long Phượng, rượu hợp cẩn … Hoa Âm Vũ lạnh nhạt để thị nữ đeo khăn hỉ lên đầu, nội điện lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Liên Chi từ đầu đã thấy không ổn nhưng nàng không biết tân hoàng muốn làm cái gì, muốn trấn an cũng không biết nói lời gì cho phải, nhìn chung quanh có vài người thị nữ, khuôn mặt lạnh như tiền, nàng cũng không thể to nhỏ với tiểu thư, vì thế chỉ có thể đứng bên cạnh, chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

Hoa Âm Vũ cứ ngồi đợi mãi, đợi mãi, đến khi nghe tiếng thái giám gõ chiên, mới biết đã qua canh hai, ngồi một tư thế hơi lâu khiến thân thể tê tê, nàng khẽ nhích nhích thân mình một chút, bất chợt bên tai vang lên tiếng Điền Phúc hô to.

“Hoàng thượng giá lâm.”

Hoa Âm Vũ nắm siết chặt tay, trên khuôn mặt dù đã tô điểm thật đẹp cũng không che giấu sự tái nhợt đớn đau của năm tháng, nàng cắn chặt môi, không cho sự kích động muốn bỏ chạy, hít ngụm khí lạnh, chờ người ấy tiến đến.

Tiếng bước chân chậm rãi đi tới, qua khe khăn hỉ, nàng có thể nhìn thấy đôi giày vàng chói mắt, tay có chút run run. Nàng đợi người đứng trước mặt vén khăn hỉ lên nhưng không, hắn vẫn đứng đó, không biết là do dự hay là không muốn, đến khi Hoa Âm Vũ nghĩ hắn sẽ rời đi thì khăn hỉ bị vén lên, khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc rơi vào tầm mắt nàng, tâm vì thế khẽ nhói đau.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...