“Ngươi là điên rồi phải không, một người khiêu chiến mọi người?”.
Long Dao Châu có chút tức giận, trừng mắt nhìn Ý Thiên, vẻ mặt không vui.
Từ Nhược Hoa dùng sức nắm chặt cánh tay Ý Thiên, hỏi: “Ngươi làm sao vậy, đây cũng không phải là chỗ làm náo động.”
Ý Thiên tự phụ nói: “Không sao, những người này phần lớn là cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều đó. Ta không cắn thanh bọn hắn liền cảm thấy ta dễ ức h**p, ta hét lớn một tiếng, bọn hắn liền sợ tới mức tè ra quần.”
Lời của Ý Thiên, một câu cuồng vọng hơn một câu, ngay cả mười đại trưởng lão cũng đã không nhìn được.