Mắt Long Dao Châu sáng lên, mặt tươi cười nhìn Ý Thiên, hòi: “Huyết Sâm ngàn năm chính là thứ tốt tăng tu vi, ngươi có bao nhiêu?”.
Ý Thiên hòi ngược lại: “Ngươi muốn bao nhiêu?”.
Long Dao Châu do dự một chút, vươn tay phải duỗi một chữ Tam.
Ý Thiên làm bộ trầm ngâm nói: “Ba gốc?”.
Long Dao Châu lưu ý vẻ mặt của Ý Thiên, thấy hấn có chút do dự, vội hỏi: “Nếu không hai gốc cũng được.”
Ý Thiên không nói, giống như đang cân nhấc.
Đôi lông mày thanh tú của Long Dao Châu khè nhíu, cắn răng, bật thốt lên: “Một gốc, cái này chung quy được rồi chứ.”
Ý Thiên nghe vậy lộ ra ý cười, cười nói: “Một gốc quá ít, ta cho ngươi năm gốc đi.”
Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ.