Lực lượng đáng sợ như thế đánh lên người của Ý Thiên, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành bụi phấn.
Một khắc này cao thủ Duệ Phong Lâu hét lên như điên, ai cũng không muốn tiếp nhận.
Bạch phát kim đồng một kích đắc thủ, trong nội tâm tức giận giảm nhiều, giọng căm hận nói:?
- Tiểu tử ngươi còn không chết sao?
Người xem bốn phía chú ý mật thiết, đang đưa mắt dò xét tung tích của Ý Thiên, lại không có chút thu hoạch nào cả.
Nhưng mà thời điểm cao thủ Duệ Phong Lâu tuyệt vọng, trong hư không có một tia lửa hiện ra, ngọn lửa tràn ngập sinh cơ.
Lục Vũ thấy thế, lớn tiếng nói:?
- Coi chừng, tiểu tử kia còn chưa chết, hắn có sinh mạng chi hỏa.
Bạch phát kim đồng cùng Chương Thải Phượng nghe vậy sững sờ, song song nhìn qua ngọn lửa kia, trong ánh mắt đầy tham lam.
Ánh sáng nhạt lóe lên, ngọn lửa tự động biến lớn, trước ánh mắt của mọi người, Ý Thiên trọng sinh thần kỳ.
Bạch phát kim đồng hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói:?
- Tiểu tử, xem ra ta đã xem thường ngươi.
Ý Thiên khí sắc không được tốt, cười lạnh nói:?
- Hiện tại ngươi mới ý thức được chẳng phải quá muộn sao?
Chương Thải Phượng nói:?
- Đừng nói nhảm với hắn, tốc chiến tốc thắng, giải quyết cho xong.
Hai tay bắt quyết, Chương Thải Phượng tiếp tục thúc dục hư ảnh thần điện, nó lại hiện thân phía chân trời, chấn nhiếp vạn vật.
Bạch phát kim đồng lao tới, cười lạnh nói:?
- Tiểu tử, vừa rồi ngươi may mắn đào thoát, lúc này ta sẽ tự tay tiễn ngươi đi.