- Tên Phi Phàm công tử thực không phải đồ tốt, không ngờ vô sỉ như vậy.
Ý Thiên lạnh nhạt nói:
- Đây chỉ là một loại thủ đoạn, Phi Phàm công tử làm như vậy, đơn giản là muốn Nhu Tình công tử làm việc cho hắn. Đương nhiên, Hứa Hồng Vân là một trong Phi Vân bát mỹ nhân, tướng mạo tài đức đều thượng thừa, có lực hấp dẫn lớn với nam nhân. Phi Phàm công tử dùng điều kiện này uy hiếp, tự nhiên có thể làm cho Trường Không Vô Kỵ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà ta muốn biết, ngươi thích sư muội của ngươi sao?
Ý Thiên đã biết còn cố hỏi, hắn muốn thăm dò phản ứng của Trường Không Vô Kỵ.
Trường Không Vô Kỵ chần chờ một chút, lắc đầu nói:
- Sư muội tuy chung tình với ta, đáng tiếc ta đã có người trong lòng.
Nhưng mà mặc kệ như thế nào, ta quyết không thể khiến sư muội bởi vì ta mà bị lăng nhục, hủy diệt hạnh phúc cả đời.
Ý Thiên hỏi:
- Hứa Hồng Ảnh trước mắt đang thế nào?
Trường Không Vô Kỵ khẽ thở dài:
- Phi Phàm công tử giam giữ sư muội, phái Long Phách trông coi nàng, ta không tìm thấy cơ hội cứu viện đâu cả. Hơn nữa Phi Phàm công tử dưới trướng không chỉ có một Thánh Hoàng, ta đoán chừng chí ít có ba đến bốn
Thánh Hoàng, đây cũng là nguyên nhân ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, không có cầu cứu sư môn.
Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy biến sắc, bật thốt lên nói:
- Ba bốn Thánh Hoàng, chuyện này quá kinh khủng.
Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, tuy không phải rất để ý, nhưng mà dưới trướng Phi Phàm công tử có ba bốn Thánh Hoàng, điều này nói rõ Phi Phàm công tử lai lịch tuyệt không đơn giản, nếu không cũng không có nhiều
Thánh Hoàng bán mạng cho hắn như vậy.