Khi trở lại Diệp phủ cũng đã gần tới trưa, dọc đường hắn cực khổ suy nghĩ đi về, vô tình va phải không biết bao nhiêu người đi đường. Đi tới thư phòng của Diệp Thủy Dao, một hình bóng xinh đẹp đang tập trung tinh thần vẽ một chiếc lá sen xanh biếc, hắn tới hoàn toàn không hề phản ứng. Ngưng Tuyết thì yên tĩnh ngồi ở trên chiếc ghế mềm mại kia, nhàm chán đung đa đung đưa đôi chân. Nhìn thấy hắn về, lập tức nhảy phắt một cái lao tới, sau đó vắt vẻo trên người hắn không chịu xuống.
Diệp Vô Thần vỗ lên mông nàng vài cái sau đó ôm nàng lên, ngoái đầu gọi Diệp Thủy Dao:
- Tỷ tỷ, đói chưa?
- Không đói.
- Vậy tỷ tỷ muốn ăn chút gì không?
- Tùy.
Khi nói chuyện với Diệp Thủy Dao, ánh mắt Diệp Vô Thần đồng thời cũng chú ý tới động tác trên tay nàng. Hắn hơi nhíu mày, đặt Ngưng Tuyết xuống sau đó đi tới bên người Diệp Thủy Dao, duỗi tay cầm lên tay phải cầm bút của nàng.