Tiến vào phòng bên cất lưu huỳnh, than củi, tiêu thạch, dầu hỏa và rất nhiều các loại đồ vật linh tinh, Diệp Vô Thần đuổi Diệp Thất Diệp Bát ra ngoài, đồng thời phân phó ai cũng không cho tiến vào. Diệp Thất Diệp Bát chỉ đành ngoan ngoãn canh ngoài cửa, trong lòng không nhịn nổi không ngừng đoán dụng ý của hắn.
Qua chừng nửa giờ sau, Diệp Vô Thần rốt cuộc từ bên trong đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, nghiêm túc nói:
- Phòng này về sau không được sự đồng ý của ta ai cũng không thể tự mình vào, hơn nữa, phụ cận chỗ này tuyệt đối không thể dùng bất cứ lý do gì để châm lửa, nghe rõ chưa?
Diệp Thất Diệp Bát song song gật đầu, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Ngửi ngửi chút ít mùi hỏa dược bám lại trên người, Diệp Vô Thần nhíu mày nói:
- Bảo Tiểu Lục đưa một bộ y phục mới cho ta.
- Vâng vâng.
Sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Diệp Vô Thần đã mở mắt. Sau đó nhẹ nhàng lấy cánh tay Ngưng Tuyết quấn chặt ra, rón rén xuống giường.