- "Tiền Trần Ức Mộng"…. Hay! Tên hay lắm! –Vương Bác lớn tiếng tán thưởng, sau đó vội đứng dậy, vái tay về phía vị trí hoàng đế ngồi:
- Hoàng thượng, xin thứ cho lão thần đi trước một bước, nếu không ghi lại khúc nhạc này, lão thần sẽ đứng ngồi không yên.
Nói xong, chẳng chờ Long Dận ứng tiếp, bước chân ông đã vội vã rời đi, thân thể già yếu kia lúc này đi nhanh như bay, dọa không nhẹ tùy tùng theo sát đằng sau ông.
Đưa mắt nhìn theo Vương Bác rời đi, Long Dận lúc này mới xoay người, quan sát kỹ lưỡng Diệp Vô Thần, sau đó than nhẹ một tiếng, rầu rĩ nói:
- Trẫm hôm nay mới biết, thì ra mấy năm nay trẫm vẫn luôn sống trong vòng luẩn quẩn, mãi đến hôm nay ra khỏi cung, mới biết thế nào là tranh, thế nào tiêu. Vô Thần, ngươi thật là… thần mới đúng!
- Bệ hạ nói quá lời, hết thảy đều do sư phụ chỉ điểm. Không có sư phụ, thì không có Vô Thần ngày hôm nay. –Diệp Vô Thần đáp. Sau đó cẩn thận nhét cây Thúy Ngọc Tiêu vào trong tay áo, hoàn toàn không có ý trả lại cho Hoa Thủy Nhu.