Diệp gia đại viện.
Diệp Vô Thần nắm tay Viêm Chỉ Mộng, ôm tiểu Tư Thần đáng yêu như búp bê đứng ở cửa nhà, nhìn Vương Văn Xu đang ngây ngốc, cười nói: "Mẹ, con đã trở về...trả lại cho mẹ một cô con dâu mới, còn có một cháu gái đáng yêu nữa."
Hôm nay đại viện Diệp gia đã định trước rằng không được yên bình, tiếng khóc tiếng cười tiếng hoan hô hòa cùng một chỗ, vang vọng thật lâu. Hoa Thủy Thu khóc, Diệp Thủy Dao lặng yên rơi lệ, Long Hoàng Nhi từ trong cung chạy về, ôm hắn không muốn buông ra, Nhạc Tư Kỳ vẫn đứng thấp thỏm một bên không dám tiến vào cũng khóc rì rầm, chỉ có Tiểu Mạt, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đang cười, ngoại trừ vài người các nàng, ai cũng không hiểu trong vài ngày ngắn ngủi này Diệp Vô Thần trải qua cái gì, mỗi chuyện đều vượt xa trí tưởng tượng của con người.
Viêm thị cùng Thủy thị nhất mạch toàn bộ đều như điên loạn chạy tới Diệp gia, phản ứng kịch liệt nhất là Viêm Cung vừa đánh vừa chửi hắn, nếu như không phải Viêm Cung Nguyệt yêu thương Diệp Vô Thần mà lúng túng tay chân ngăn lại, sợ là muốn đem thịt hắn cắt xuống.