- Ha ha, Hoa tướng quân, Diệp công tử vừa nãy nói đích xác là bên thắng ắt phải đáp ứng bên thua ba điều kiện, mà không phải bên thua đáp ứng bên thắng ba điều kiện. –Một lão thần nói.
- Lý ái khanh nói không sai. –Long Dận nói.
Ngay cả hoàng đế đều nói như thế, vậy nào còn có thể giả nữa. Mà cả sân đấu có quá nửa người cũng bởi quen thói tư duy nghe ngược lại, lúc này càng không thể xác định. Nửa ít còn lại đều nghe ra, ánh mắt thương hại và cổ quái họ nhìn về phía Hoa Chấn Thiên đã làm ra chứng minh.
- Cha… Hắn nói đích…đích xác là như vậy. –Một thanh âm dịu dàng nhút nhát vang lên, tuy rằng nhất nhỏ nhưng Hoa Chấn Thiên hoàn toàn nghe lọt vào tai.
Ngay cả con gái đều nói như vậy, còn cần hoài nghi ư?
Hoa Chấn Thiên liên tục biến sắc, sau đó bỗng như điên dại ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, sau đó bước mau tới trước mặt Diệp Vô Thần, một mặt cười như điên như dại một bên dùng bàn tay đen đúa nọ dùng lực vỗ bả vai Diệp Vô Thần, vỗ hắn đến nhe răng trợn mắt, nước mắt suýt nữa tràn ra ngoài.