Ca ca...
Ca ca...
Ca ca...
Ai? Là ai đang gọi ta?
Thanh âm hay quá... Chủ nhân của thanh âm này nhất định cũng rất đẹp, rất đẹp đi.
Ta rõ ràng chưa từng nghe qua thanh âm này mới đúng, vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Cách xưng hô của nàng, còn có loại cảm giác này, sao giống như vậy...
Tuyết Nhi.
Ý thức của ta đã tỉnh lại sao... Ta rốt cuộc có chết hay không? Vì sao ta vẫn còn sống...
Là cái gì nhỏ giọt ở trên mặt ta, cảm giác thực ấm áp, chảy vào trong miệng... Đó là hương vị mằn mặn, nước mắt sao?
Thân thể ta sao lại ấm áp như vậy, sinh mệnh lực không phải đã bị ta thiêu đốt sao, vì sao khôi phục nhanh như vậy... Ý thức, càng ngày càng thanh tỉnh, cái cảm giác sinh mệnh đã mất đi, bỗng nhiên tứ chi rất nhanh khôi phục tri giác, máu khôi phục lưu động, thậm chí, đã nghe được thanh âm trái tim nhảy lên.
Đằng đằng! Đây là... Sinh mệnh lực! Là sinh mệnh lực mà ta luôn tìm kiếm!
Là ai, ai có sinh mệnh lực cường đại tinh thuần như thế!
Ca ca...
Ca ca...
Ý thức, thính giác, càng ngày càng rõ ràng, mí mắt Diệp Vô Thần giật giật, rốt cuộc cũng gian nan mở được mắt ra. Đập vào mắt là một mảng bạch quang tinh thuần. Trắng là mềm nhẹ như vậy, không có gây cho hắn nửa điểm chói mắt.