"Nhân loại hèn mọn quả nhiên ngu xuẩn, nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại nơi đó, không nhúc nhích, cho dù xoay người đào tẩu, ta cũng sẽ không ra tay ngăn trở, mà ngươi lại cố tình muốn chọn con đường phải chết… Nhân loại nhỏ bé, nhưng dám vọng tưởng lưu lại Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa của thần giới ta… Được rồi, ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Ngươi coi như là một nhân loại cường đại, giết ngươi, hẳn là cũng không sỉ nhục cho lực lượng của ta".
Tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng về thân thể Diệp Vô Thần, trên bàn tay một tầng hào quang màu vàng từ ảm đạm rất nhanh trở nên chói mắt… Nhưng một song thủ chưởng nhỏ bé này ở trong mắt Diệp Vô Thần lại vô cùng kỳ dị, như có thể che cả trời, dần dần tới gần thân thể hắn, chỉ cần một trảo có thể bóp hắn thành mảnh vụn…
Diệp Vô Thần lúc này khép kín hai mắt, toàn thân đình chỉ run rẩy, cắn chặt răng, đôi mắt vốn đầy hận quang cũng trở nên bình thản, giờ khắc này hỗn loạn đã quy về bình tĩnh.
Đánh bại hắn bằng cách nào… Thực lực của thần thánh gấp trăm ngàn lần hắn…