- Ồ? Diệp huynh đệ, còn có Ngưng Tuyết muội muội, các người cũng tới rồi.
Diệp Vô Thần nương theo thanh âm quay đầu, phát hiện Long Chính Dương vẻ mặt tươi cười đang ngồi ở hàng sau cùng. Y vừa vẫy tay, hai người vốn ngồi bên phải y lập tức cung kính rời khỏi chỗ ngồi. Diệp Vô Thần cũng không khách khí, kéo Ngưng Tuyết ngồi xuống, cười hỏi:
- Lấy thân phận tôn quý của Long đại ca, sao lại chịu thiệt một mình ngồi trong góc thế?
Long Chính Dương lắc đầu cười khổ nói:
- Ta hận mình thường xuyên lười nhác, bất kể văn võ đều kém quá xa so với với đám thiên chi kiêu tử chân chính này, nên tự biết xấu hổ mà.