Một ấu long rất nhỏ rất nhỏ, mỗi một bộ vị đều nhỏ bé như vậy, còn không bằng tiểu Huyền Vũ, tứ chi thô to, trên đầu cũng không có sừng, chỗ giống Tử tinh nghiệt long nhất là thân thể nó cũng phủ lên một tầng màu tím rất nhạt, lờ mờ lóe ra tử quang.Trong vạn năm dựng dục và một lần quanh quẩn bên bờ vực sinh tử, nó cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
Cái đầu nhỏ đong đưa, đôi mắt nhỏ cũng không ngừng chuyển động, quan sát thế giới xa lạ sặc sỡ, nó nhìn thấy một đôi chân, tầm mắt hướng về phía trước, nó thấy rõ mặt của Diệp Vô Thần, trong đôi mắt nhỏ lập tức phóng xuất ra màu sắc khác thường, giống như có thứ gì đó lóe lên trong mắt nó vậy, Diệp Vô Thần cười vui vẻ, thân thể bồng bềnh bay lên, từ trên người Tử tinh nghiệt long hạ xuống, đứng ở bên cạnh tiểu Huyền Vũ.
Gừ...
Gừ...
Gừ...
Đây là tiếng gào của Tử tinh nghiệt long, lần này tiếng hô không hề có vẻ phẫn nộ, không hề trầm thấp, tựa hồ lộ ra một loại nức nở vì vui quá mà khóc. Cảm giác tuyệt địa phùng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.