"Hoàng thượng... Lão thần xin lỗi người, xin lỗi người..." Lâm Cuồng giống như không nghe thấy gì, vẫn nằm bệt dưới đất, thất thần lạc phách lẩm bẩm. Long Dận thì há miệng thở hổn hển, hô hấp càng lúc càng dồn dập, sắc mặt cũng bắt đầu hiện ra một loại tái nhợt tới cực độ. Sợ hãi, run rẩy, hoảng sợ, các loại cảm xúc cực ít xuất hiện đã chiếm cứ trái tim hắn.
" A, ngươi không có lỗi gì Long Dận cả, nếu nói tới xin lỗi thì cũng chỉ là bị ta bức phải làm mà thôi. Người mà ngươi thực sự phải xin lỗi là con trai và cháu trai của ngươi. Mà đứa cháu không phải chỉ một mình Lâm Khiếu thôi đâu."
Diệp Vô Thần hạ giọng, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới, trong lỗ hổng ở trên đỉnh đầu, một bóng người đột nhiên nặng nề rơi xuống, lăn trên đất, sau đó ngửa mặt lên trời, thân thể co giật. Nhìn cảnh đó, rõ ràng là bị người ta ném xuống.
Nhìn rõ sắc mặt của người đó, mắt Lâm Cuồng đang thất hồn lạc phách đột nhiên trợn trừng lên, răng va vào nhau lập cập: "Vân nhi... Vân nhi."