Trên trời mây đen dầy đặc, hoàn toàn che phủ tất cả ánh trăng ánh sao. Dưới sự bao phủ của màn đêm, đại địa là một mảng tối đen, thỉnh thoảng lại có gió nhẹ thổi qua, dấy lên hơi lạnh, cũng ảnh hưởng tới thính giác của người ta. Đối với hành gia mà nói, đây là một đêm giết người không thể tốt hơn.
Diệp gia ban đêm là một mảng im ắng, cứ tới giữa đêm là chỉ còn mấy ngọn đèn lưa thưa, chiếu ra ánh sáng mờ mờ. Trong bóng tối yên tĩnh, một bóng đen dung hợp cùng màn đêm chậm rãi tới gần đại môn của Diệp gia, sau đó vặn mình, lặng lẽ nhảy vụt lên, ở trên không trung dừng lại một lúc lâu rồi mới hạ xuống, khi hạ xuống nóc nhà, không hề mang theo tiếng giậm chân.
Song chính cái tiếng giậm trên cơ bản không thể bị người ta phát giác ra này lại dẫn tới sự cảnh giác của một người.
"Ai!"
Một tiếng quát từ bên tai truyền đến, Hắc y nhân còn chưa kịp kinh ngạc thì liền cảm giác được một cỗ lãnh khí từ dưới chân đang bức gần, hắn nhanh chóng xoay người bay lên, vội vàng bỏ đi.