Viêm Thiên Uy cũng không hỏi nhiều, đi trước vài bước về phía trước. Lấy tu vi hắn, trừ bỏ phía nam cùng chỗ Bắc Đế Tông tuyệt đối không thể tới gần nọ, địa phương khác của Mê Thất Chi Địa hắn có thể bình yên không ngại đi lại tự nhiên, thời gian một năm đã muốn ở trong đó qua lại mấy lần, đối với phân bố trong đó tương đối quen thuộc. Dọc theo phương vị trong trí nhớ, hắn dẫn dắt Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai hướng tây nam đi đến.
Đây là lần thứ hai Diệp Vô Thần tiến vào Mê Thất Chi Địa, nơi này, vẫn âm u quái dị như cũ bên trong mang theo sự âm trầm làm cho người ta trong lòng lạnh lẽo, hơn nữa trừ bỏ tiếng thú rống xa xưa ngẫu nhiên vang lên ra thì bầu không khí vô cùng im lặng, lại làm cho người ta không tự chủ được kinh hồn táng đảm.