Diệp Vô Thần lạnh nhạt không nói, ánh mắt Diệp Uy ngưng trọng, tay phải cầm dao bỗng vung đi. Con dao đó vẽ ra một luồng màu bạc cắm trên đất, đồng thời cắt qua ngón trỏ tay trái Diệp Vô Thần. Tay phải của Diệp Uy duỗi ra như tia chớp, như kìm sắt tóm lấy tay phái hắn, làm cho một giọt máu rơi vào trong chiếc chậu hắn bưng tay trái.
- A! –Vương Văn Thù phát ra một tiếng kêu đau đớn, một vết vừa mới cắt trên tay Vô Thần lại như cắt vào trái tim nàng. Nàng hung hăng vỗ tay mở tay Diệp Uy ra, sau đó đau lòng nhìn vết thương nhỏ trong tay Diệp Vô Thần, căn bản không còn lòng dạ đi nhìn chiếc chậu đó. Nhưng lập tức, tay Vô Thần lại bị Ngưng Tuyết đoạt lấy, nàng ngậm ngón trỏ của hắn vào trong miệng, vừa mút nhẹ vừa đau lòng nói:
- Ca ca, đau không?