Diệp Vô Vân hoảng sợ nói:
- Là con có lỗi với Diệp gia, nhưng lúc trước con nói hoàn toàn đúng sự thực, hoàng mệnh khó trái, nhưng nghĩa phụ nghĩa mẫu luôn thương yêu quan tâm con, như bản thân sinh ra, ở trong lòng con sớm đã hệt như cha mẹ ruột vậy, nếu có nửa điểm dối trá…
- Ê ê ê ê… Trước tiên đừng vội thề, ta sợ một luồng thiên lôi bất chợt đánh xuống sẽ phá hủy phòng đấy. Ngươi chẳng những không hiếu thảo với cha mẹ ruột, ngược lại rủa họ cùng chết đi, lại ở đây nói chuyện tình thân, cha mẹ ngươi sinh ra ngươi không dễ, thì lại sinh ra một thằng con hoang, chỉ từ điểm này, ngươi nên bị thiên lôi đánh chết. – Diệp Vô Thần lạnh lùng nói.
- Cha mẹ ta đã chết từ lâu rồi…
- Hả? Hôm qua ta còn nhìn thấy Lâm Chiến đến trung niên vẫn không ra hồn kia xuất hiện ở Diệp gia ta, lẽ nào đó là quỷ hồn sao? –Diệp Vô Thần nhếch miệng, trong vẻ tươi cười đầy rẫy sự lạnh lùng và châm chọc.
Sắc mặt Diệp Vô Vân và Diệp Uy song song biến đổi, đôi mắt Vương Văn Thù cũng trợn tròn, không dám tin vào lỗ tai mình.
- Ngươi… ngươi… ngươi nói bậy…