- Được, trước khi hết ngày hôm nay, thân thể Lãnh a di sẽ chôn cùng một chỗ với Phong Triêu Dương. –Diệp Vô Thần không hề do dự nói. Bà một lòng một dạ, không oán không hối, sống không thể làm bạn bên cạnh Phong Triêu Dương, sau khi chết có thể ngủ một giấc dài cùng nhau, chẳng những là tâm nguyện của Lãnh Nhai, cũng là hy vọng xa vời của cuộc đời bà đi.
- A? Đây… -Thấy Diệp Vô Thần đáp ứng dứt khoát như thế, hơn nữa thời gian chỉ định không ngờ là hôm nay! Sở Kinh Thiên đần ra một hồi rất lâu, vài lần không nhịn nổi muốn hỏi hắn rốt cuộc thế nào mới có thể làm được.
Lãnh Nhai nghe vậy, tay phải giơ lên, đọc từng chữ rõ ràng:
- Lãnh Nhai ta thề với trời, từ giờ phút này trở đi, vĩnh viễn trung thành với Diệp Vô Thần, sẽ nói gì nghe nấy theo chủ thân, vĩnh viễn không phản bối, nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh!
- Đây đây… Ai, đây là chuyện gì không biết! –Sở Kinh Thiên không rõ nguyên nhân bên trong dùng sức cốc vào đầu.
- Ngươi bây giờ liền thề có phải quá sớm hay không, ngươi không sợ không có năng lực hoàn thành à? –Diệp Vô Thần nói.
- Lời chủ nhân từng nói chưa bao giờ sai.
Diệp Vô Thần cười nhạt: