Diệp Vô Thần và Hoa Chấn Thiên lấy xe thay đi bộ, đánh xe về phía Hoa gia, nếu không có gì bất ngờ, đám người vây quanh ắt sẽ ùn tắc cả con đường.
Trên xe, Hoa Chấn Thiên liếc nhìn chiếc xe lăn bằng gỗ Diệp Vô Thần không chịu rời người, không nhịn được hỏi:
- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc sống sót thế nào? Năm đó ngươi đúng là tự tay một kiếm chém Phong Triêu Dương?
Năm đó lời đồn truyền khắp đại lục, người tận mắt chứng kiến nhiều vô số kể, bây giờ hồi tưởng lại, y vẫn có chút không dám tin. Hoa Chấn Thiên y dẫu sao cũng xem như người hiểu một nửa Diệp Vô Thần, thực sự là quá khó để tin.
- Có thể trở về là tốt, còn về làm thế nào trở về, thực ra không hề quan trọng. –Diệp Vô Thần tùy ý đáp, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt ảo não:
- Phong Triêu Dương đích thật là ta giết, y đã chết thật, mà ta lại sống sót. Nếu trời đã không tuyệt đường ta, vậy ta sẽ khiến trời cũng phải biến đổi theo.
Đổi trời!?
Thanh âm lạnh nhạt kia khiến cõi lòng Hoa Chấn Thiên trở nên hồi hộp.