Diệp Vô Thần thấy nàng rất lâu không có động tác liền ghé mắt, cười mỉa:
- Tiểu nha đầu, đừng nói là không biết hầu hạ nam nhân thế nào chứ?
- Ta… ta không có! –Tứ Nha nghe vậy, len lén cắn răng một cái, chúi người xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Vô Thần nàng há mồm muốn cắn bộ phận hiểm yếu của hắn.
- Á! Này… Cô làm gì thế? –Diệp Vô Thần không kịp đề phòng bị cắn đến hít cả khí lạnh… Đương nhiên không phải là thích, mà là một miếng cắn mạnh kia suýt nữa cắn đứt nó. Tứ Nha bị một tiếng hét đau của hắn dọa nhảy xổ lên, đỏ mặt nhả miệng, nhỏ giọng nói:
- Ta từng hỏi mẹ ta, mẹ ta nói trước tiên phải dùng miệng làm ướt, rồi… rồi…
Diệp Vô Thần đổ mồ hôi hột, gần như rít gào nói:
- Đừng nhúc nhích!!!